11. Anh Lỗi Không Tự Tết Tóc

608 85 5
                                    


"Lục Ngô đại nhân?!" Anh Lỗi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn vị Sơn Thần núi Chung trước mắt.

"Sao ngài lại đến đây?"

Thế gian có hàng ngàn vạn ngọn núi, từ cao lớn hùng vĩ như cột chống trời đến bé nhỏ tự nhiên nấp mình sau mặt biển. Ngọn núi nào cũng sẽ có một vị Sơn Thần ngự trị, bảo vệ và chở che. Mỗi một đời Sơn Thần từ khi sinh ra cho đến khi hóa thành cát bụi đều sẽ mang trong mình sứ mệnh gắn liền với linh hồn, bảo vệ núi sông.

"Sơn Thần Anh Chiêu đã quy lai với núi, ta đến để hỏi thăm, cũng là đến để hoàn thành lời nhờ giúp đỡ của ông ấy!" Nếu là con người, vẻ ngoài của Sơn Thần Lục Ngô đã ở giai đoạn con cháu đuề huề, râu tóc gọn gàng, ánh mắt thấu triệt trần gian. Giống như Sơn Thần Anh Chiêu, trông ông cũng hiền lành và đôn hậu như vậy. Nhìn ông, Anh Lỗi bỗng tủi thân đến lạ.

"Giúp đỡ sao ạ? Hoá ra, ông nội đã biết trước mọi chuyện" Anh Lỗi thả nhẹ giọng, im lặng nén bi thương trong lồng ngực, bỗng nhớ lại lời ông từng nói với mình trước khi hoàn toàn đi vào thiên địa. 

"Anh Lỗi, thiên hạ có ba ngàn con đường để đến, ba vạn lối để về, con phải biết, con đường nào mới là đường của con. Ông nội chỉ mong con luôn luôn vui vẻ, con chọn con đường nào, ông đều ủng hộ con hết lòng!"

"Nhóc Anh Lỗi hoá ra đã trưởng thành như thế này, ta nhớ khi ngươi còn chưa hoá hình, hay trốn nhà chạy sang núi Chung, trèo cây chọc rớt hết lá Bồ Đề của ta, còn đuổi bắt hết gà ta nuôi nữa. Ông nội ngươi đau đầu đến nỗi mặc kệ, cho ngươi tự sinh tự diệt những mười ngày. Suýt nữa là thành con hổ thật luôn rồi." Sơn Thần Lục Ngô cười cười nhớ lại chuyện xưa, ông tự nhiên mà kéo Anh Lỗi ngồi xuống, kể hết chuyện này đến chuyện kia thuở cậu còn bé, làm Anh Lỗi cũng không nhịn được cười.

"Ông nội ngươi nói rồi, chúng ta là thế hệ trước, suy nghĩ cũng ít nhiều khác với thế hệ các ngươi bây giờ. Như ta này, ta chỉ muốn ngày ngày ngồi trên đỉnh núi, ngắm nắng ngắm mưa, nhắm mắt là hết một thập kỷ, còn con nhóc Lục Lan, suốt ngày nghịch phá, đến bây giờ đã thành thân có con, vẫn còn cứ hai ngày phải xuống núi một lần, chơi đủ mới mò về" Sơn Thần Lục Ngô xoa đầu Anh Lỗi, phủi bớt đi lớp tuyết còn đọng trên đó, đoạn nói tiếp.

"Con nhóc lớn hơn ngươi cả trăm tuổi, vậy mà có khác gì ngươi đâu? Trong miệng suốt ngày chỉ có lụa là gấm vóc, đồ ăn ngon ở nhân giới, nó lải nhải nhiều đến mức ta cũng muốn rời núi khám phá niềm vui của nó."

"Nhưng mà dù vậy, lúc nào trên môi nó cũng nở nụ cười, đã làm mẹ nhưng vẫn như một cô thiếu nữ, ngày ngày sống trong niềm vui. Nhìn vậy, lòng ta cũng nở hoa, chỉ cần thế thôi, ta đã hạnh phúc lắm rồi" Sơn Thần Lục Ngô lại vỗ vai Anh Lỗi, nhìn cậu nhóc ngày nào còn vô tư hồn nhiên, nay đã phải trưởng thành một cách bị động, trong lòng ông xót xa không thôi.

"Cho nên nhóc Anh Lỗi à, ngươi theo đuổi ước mơ của mình, ngày ngày được ở bên bạn bè kề vai sát cánh, lúc nào trên môi cũng được nở nụ cười tươi, đó mới chính là tâm nguyện cuối cùng mà ông nội ngươi mong muốn, chứ không phải đã ở trên trên trời rồi, ngó xuống đây còn thấy ngươi trông như cục đá thế này. Ta cá, Anh Chiêu đại nhân chắc đang thở dài thườn thượt, dẫm chân bình bịch mà nhìn ngươi đấy."

[Trác Lỗi] [Trác Dực Thần x Anh Lỗi] Không NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ