15. Chỉ Ôm Thôi?

918 115 47
                                    


"Toàn là mùi lưu huỳnh, để ta bắt được đuôi rồi! Nhà ngươi chạy không thoát đâu!"

Anh Lỗi sau khi được Trác Dực Thần tết tóc cho với rất nhiều đồ trang trí đẹp mắt thì mới hài lòng tách ra với y.

Trác Dực Thần tới chỗ Văn Tiêu xem tình hình, cậu thì chạy khắp nơi tìm kiếm tung tích của Ngạo Nhân. Anh Lỗi đánh hơi cô ả kia từ tận trong thành ra tới ngoại thành, thậm chí còn thò cả đầu vào nhà người ta xem xét tình hình, bị thằng nhóc con miệng còn ngậm kẹo đường của nhà đó sợ tới nỗi ném luôn con gà vào mặt.

***

Chạy một đường từ Tập Yêu Ti ra tới sau lưng thành, mùi Lưu Huỳnh càng lúc càng nồng nặc, Anh Lỗi ngửi, thấy đậm tới nỗi đầu váng mắt hoa.

Ở gần vị trí giữa rừng, cái mùi kinh khủng đó đã ám đầy lên cả những cành cây cái lá, Anh Lỗi để dưới mũi một viên bạc hà cỏ ngọt tự làm mới thấy đầu óc dịu đi, cúi người xuống kiểm tra.

"Cái thứ gì! Mùi hành, mùi tỏi thơm thế thì không chịu, cứ phải là mùi lưu huỳnh cơ." Sơn Thần cầm lấy một vài thanh gỗ mục, quan sát từng sợi bụi bay lên trong không khí, nheo mắt.

Sơn Thần ngước cổ lên nhìn, bầu trời xanh thẳm trong veo, nhưng không khí ở đây lại ẩm thấp thấy rõ, việc này biểu thị lượng nước ở trong này khá cao, khả năng phía trước sẽ có hồ loại nhỏ.

Ngạo Nhân tuy không sợ nước, nhưng lại khá kị nước, vậy tại sao lại chạy tới đây? Mù đường hả?

Bỗng đầu tai Anh Lỗi hơi giật nhẹ, phía sau lưng có động tĩnh rất bé, có hai khả năng trong trường hợp này, một là thỏ, mèo rừng, các loại động vật nhỏ, hai là cậu sắp tóm được hung thủ giết Thừa Tướng rồi.

Tiếng gần hơn, biên động cũng mạnh hơn, rõ ràng không phải là thú rừng. Anh Lỗi nheo mi đứng phắt dậy, đưa tay cầm một cành cây trông cứng cáp rồi quay người, hét lớn.

"Ai?"

Phía bụi cỏ thân ảnh chầm chậm tiến tới, là Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác đại nhân, ngài làm gì ở đây vậy?" Anh Lỗi thoáng ngạc nhiên.

Trác Dực Thần mỉm cười, đoạn trả lời:

"Con người có ba việc gấp!"

Anh Lỗi nghe vậy thì nghiêng đầu ngơ ngác, xong đó lại bỗng dưng nghĩ ra cái gì mà xấu hổ gãi đầu, cậu quên mất việc con người cần ăn cũng cần phải giải quyết, không giống Sơn thần như bản thân, có thể biến mùi đồ ăn được cung phụng thành năng lượng.

"À, cái này ta biết!"

Nhưng mà không đúng! Anh Lỗi lại nhăn mày, rõ ràng thủ thế nhẹ, đề phòng nhìn người trước mắt. Trác đại nhân đâu có thô bỉ như vậy? Ăn còn không muốn ăn trước mặt người khác, nói gì đến việc nhắc tới cái chuyện kia?

Nhưng xung quanh toàn hương lưu huỳnh, Anh Lỗi không tài nào ngửi rõ được người trước mặt có mùi gì, rõ ràng mang dáng dấp của Trác Dực Thần, lại nói năng là lạ, vẻ mặt kì quái.

"Làm sao vậy, Anh Lỗi?" Trác Dực Thần lên tiếng, âm thanh mềm mại như nước, đáy mắt lưu chuyển tình ý, bước tới gần Sơn Thần hơn.

[Trác Lỗi] [Trác Dực Thần x Anh Lỗi] Không NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ