10. Chờ Ngày Gặp Lại

731 98 14
                                    


"Đừng nói là Trác đại nhân muốn ở lại luôn nhé?" Bùi Tư Tịnh nhìn Trác Dực Thần cứ loay hoay chỗ này chỗ kia, quay sang nói nhỏ với Văn Tiêu.

Thần nữ cười nhẹ, vuốt eo Bùi tỷ, ghé sát vào tai nàng nhỏ giọng:

"Ta cá là tiểu Trác cũng muốn thế lắm đấy."

***

Anh Lỗi sau hôm đó như trở thành một người khác hoàn toàn vậy. Tóc dài xoã xuống ngang eo, áo gấm ngoài áo lụa trong, nét mặt bình đạm, không còn vui vẻ như trước.

Mọi người đều nhận thấy sự thay đổi đó của cậu nhưng không thể làm gì hơn.

Ai cũng tới thời điểm trưởng thành, tuy phải chững chạc bằng sự mất mát quá khắc nghiệt, song vì lẽ đó mà trong Anh Lỗi như có bóng dáng của ông nội Anh Chiêu. Sơn Thần mới sắp tới có lẽ vẫn phải cô đơn trong chính nội tại của mình, nhưng đó cũng là cách duy nhất để cậu có thể được ngồi lại bên cạnh bóng dáng ông. Nhận sự truyền thừa của huyết thống, đứng thẳng lưng lên dang rộng vòng tay ôm lấy Đại Hoang mà bao bọc.

Anh Lỗi có vẻ ngoài rất tuấn tú. Bình thường khi còn mang tính trẻ con, vóc người cậu đã cao ráo thon dài, đôi lông mày ngang rậm tràn đầy anh khí. Từ đôi môi đến dáng cằm cái mũi, tất cả đều vừa đủ tạo thành ngũ quan đoan chính mà đáng yêu. Đoạn thời gian trước còn thích mặc đồ thật thoải mái, treo mấy thứ linh kiện trên eo, sau lưng dắt dao thái, trên tóc buộc lông nhung, là thiếu niên hiên ngang mười phần.

Bây giờ vẫn là gương mặt đó, vẫn là dáng người đó. Có điều đôi mắt đã nhuốm màu u buồn, môi mím chặt không lộ ra khe hở.

"Anh Lỗi, ngươi mặc như thế này, thật ra trông khá đẹp đó!" Bạch Cửu đã xếp xong đồ của mình, đeo hết trên lưng. Nhóc đứng đối diện với Sơn Thần mới của núi Côn Luân, nhìn vẻ bề ngoài khác lạ của người bạn khó khăn mới có được, khen một câu từ thật trong lòng.

"Đẹp hả? Ta lại thấy có hơi kì lạ." Anh Lỗi mỉm cười, cúi xuống nhìn bản thân mình.

Quả thật, Anh Lỗi thấy không được thoải mái. Trang phục bình thường của cậu phải bó tay áo để tiện nấu ăn, vạt áo trước sau đều ngắn, cho nên đi lại rất dễ dàng.

"Anh Lỗi, ngươi quyết định ở lại Miếu thần, canh giữ Đại Hoang rồi sao?" Văn Tiêu lên tiếng, nàng tuy có hơi hụt hẫng, nhưng đây là lựa chọn mà kể cả bất kỳ ai trong bọn họ, nếu gặp phải chuyện như vậy cũng đều sẽ chọn.

Anh Lỗi muốn tiếp tục sứ mệnh của ông nội, là điều không thể làm khác.

Bùi Tư Tịnh không nói gì, chỉ nhìn Anh Lỗi, cho cậu một ánh mắt an ủi.

Triệu Viễn Chu ngồi ở đằng xa, không muốn tới gần mọi người. Ánh mắt xa xăm nhưng trong tai không rời một chữ.

Trác Dực Thần đứng yên như tượng đá, tay ôm kiếm, vẻ mặt có chút buồn buồn. Hôm đó hai người ôm nhau trước cửa miếu. Trong lòng Trác đại nhân đã bắt đầu lên men một thứ cảm xúc gì đó hoàn toàn mới lạ, y nghĩ có lẽ là do sự đồng bệnh tương liên giữa hai người, cũng có thể là do sự gắn kết giữa bạn bè với nhau.

[Trác Lỗi] [Trác Dực Thần x Anh Lỗi] Không NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ