13. Thành Hôn Sinh Con

1.5K 152 26
                                    


Phan Anh đại nhân gửi thư tới một cách cấp bách, đề nghị Trác Dực Thần quay lại Tập Yêu Ti giải quyết một việc quỷ dị vừa xảy ra.

"Trong thư nói triều đình hạ lệnh bắt giam Văn Tiêu tỷ tỷ đột ngột!" Bạch Cửu luống cuống dọn hết lọ thuốc trên bàn, ôm Sơn Thần Lục Ngô một cái rồi kéo tay Trác Dực Thần, thúc dục y mau về Tập Yêu Ti.

"Tại sao?" Anh Lỗi cũng hoảng hốt không hiểu sao lại thế, túm Bạch Cửu lại cho nhóc đỡ nhảy loi choi.

"Ầy dà, Phan Anh đại nhân bảo Văn tỷ tỷ giết chết thừa tướng rồi! Tử trạng thê thảm lắm." Bạch Cửu làm động tác cắt cổ rồi lè lưỡi ra.

Anh Lỗi nhăn mặt, không hề tin Văn Tiêu sẽ làm việc đó.

Đoạn lấy Dao Thuỷ đã được Lục Ngô đại nhân và các vị Sơn Thần khác chung tay thanh lọc bên hông đưa cho Trác Dực Thần.

"Ngài cầm cái này rồi quay trở lại, hết Đại Yêu rồi đến Văn Tiêu. Cái Sùng Võ Doanh kia bị làm sao vậy chứ!"

Trác Dực Thần cau mày nhìn cậu, rồi như muốn nói gì mà lại không nói, hơi chần chừ. Bạch Cửu sốt hết cả ruột, túm lấy tóc y giật giật.

Anh Lỗi cũng nheo mi, ý bảo: "Đi đi chứ!"

Trác Dực Thần thở hắt, đành tóm lấy Bạch Cửu, chỉ kịp cúi người chào Lục Ngô đại nhân rồi xoa đầu Anh Lỗi, đoạn xoay người tính chạy đi.

Từ Núi Côn Luân về lại Kinh Thành, đường chim bay suốt không nghỉ cũng phải mất tới nửa ngày, bây giờ bảo bối dịch chuyển lại đang ở trong tay Bùi Tư Tịnh, bọn họ chỉ có thể thúc ngựa mà lên đường.

"Khoan đã!" Sơn Thần Lục Ngô gọi với theo, đi tới thật nhanh dúi vào tay Trác Dực Thần một sợi lông chim rất lớn.

Trác Dực Thần khó hiểu nhìn ông.

"Đây là lông đuôi Phì Di, một sợi đi ngàn dặm. Sợi này chỉ dùng duy nhất được một lần, cả hai ngươi nhớ cho đúng vị trí nơi muốn đến trong đầu, ta sẽ niệm quyết đưa các ngươi đi!"

Trác Dực Thần và Bạch Cửu nhìn nhau, sau đó cúi đầu hành lễ lớn với Sơn Thần Lục Ngô, rồi nắm lấy tóc nhau chờ Sơn Thần hô quyết.

Sợi lông chim càng nghe quyết càng lớn, như bao bọc lấy hai người trong đó, chỉ một thoáng sau đã không còn ai ở đấy nữa. Sơn Thần Lục Ngô thong thả phủi vạt y phục.

"Cái con chim này đúng là thù dai, lông bay dính đầy vào áo ta!"

***

Anh Lỗi lại ngồi một mình ngắm hoàng hôn buông xuống, màu bầu trời ngả vàng như trái quýt, chim mỏi cánh đã bay về tổ nghỉ ngơi.

Ở đỉnh Côn Luân rất hiếm khi được thấy cảnh quan như vậy, bình thường ngước đầu lên chỉ có mỗi tuyết và tuyết, trời đen đặc, hôm nay không hiểu sao lại hửng nắng từ giữa trưa, đến bây giờ vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm ít ỏi đó.

Ước gì mọi người đều ở đây, cùng nhau ngắm cảnh.

Không biết Đại Yêu và Văn Tiêu đại nhân như thế nào rồi, tiểu Trác đại nhân có vất vả lắm không.

[Trác Lỗi] [Trác Dực Thần x Anh Lỗi] Không NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ