1. Bán Thần Bán Yêu

1.5K 109 8
                                    



"Đệ đệ?" Anh Lỗi nhếch mép, bộ ria rậm rạp làm Bạch Cửu hơi sợ.

"Ta mà nói tuổi ra, doạ chết mấy người!"

Trác Dực Thần cảm thấy hơi buồn cười, yêu quái lớn, yêu quái bé, con nào cũng có vẻ không được bình thường. Y hỏi Chu Yếm: "Đây là loài gì?"

"Nửa Thần, nửa Yêu"

***

"Ngon không?" Anh Lỗi làm cho Bạch Cửu một đĩa bánh nướng đậu đỏ, cậu rất thích bạn nhỏ này. Cảm giác như đã tìm được tri âm tri kỷ sau khi trải qua hai trăm năm làm bạn với cây lá hoa cỏ, động vật nữa.

Trác Dực Thần cùng Chu Yếm chơi đánh đu, vừa đánh, vừa đu. Văn Tiêu thấy khá buồn cười. Tiểu Trác đại nhân từ tám năm trước đã rủ bỏ đứa trẻ ngây thơ trong mình, khoác lên vai chiếc áo trách nhiệm, gồng gánh Tập Yêu Ti, gồng gánh nỗi hận thù mất cha anh, mất nhà.

Mà nàng là người cùng y từ đó trưởng thành, cùng Trác Dực Thần trải qua tám năm dằn vặt, để ý từng cử chỉ, từng biểu cảm trên khuôn mặt y. Nàng biết y khát khao bao nhiêu có lại được một mái nhà, mong muốn có người cho y gối đầu nằm ngủ, có người vuốt ve mái tóc y trong những đêm đông lạnh buốt.

"Vẫn là một đứa trẻ"

Văn Tiêu chậm rãi ngồi xuống xích đu, bảo muốn chơi một hồi. Trác Dực Thần đưa tay định đẩy nhưng Chu Yếm nhanh hơn, dùng Nhất Tự Quyết là giải quyết gọn.

"Các người chơi với nhau đi!" Thực ra Trác đại nhân không giận dỗi gì, tuy y không muốn hoà mình vào vòng quay bạn bè với Chu Yếm - kẻ thù không đội trời chung với mình, nhưng nhìn Văn Tiêu, nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nàng, Trác Dực Thần không muốn để nó lại ảm đảm thêm một lần nữa.

Và dù sao thì, nàng cũng là cô nhỏ. Luận về bối phận, y cũng chẳng có tư cách gì mà ngăn cản, cấm đoán.

Trác Dực Thần quay về bàn tiệc, Anh Lỗi đang chơi cùng Bạch Cửu. Tập Yêu Ti xưa nay thanh tĩnh, mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc và đoan chính. Chẳng hiểu sao vì một vụ án đáng ghét, mà lại lời ra thêm hai đứa nhỏ nhí nhố ồn ào.

Trác Dực Thần ghét ồn ào.

"Bạch Cửu vừa nói..." Anh Lỗi tính mách lẻo một xíu, nhưng chưa kịp nói Bạch Cửu đã kéo lại.

Trác Dực Thần hơi ngạc nhiên. Mất đi bộ râu rậm rạp, Anh Lỗi như cái tên - tràn đầy anh khí, lỗi lạc. Vẻ ngoài ưa nhìn, đôi mắt sáng, nụ cười tươi, lông mày rậm, làn da trắng. Là vẻ ngoài mà các cô nương rất thích.

"Trác đại nhân, ngài thử cái này xem" Anh Lỗi lại lôi từ đâu một đĩa bánh hạnh nhân. Chiếc bánh trắng phau, vẫn còn bốc khói.

Trác Dực Thần nhướng mi, y không thích đồ ngọt.

"Không ngọt lắm đâu, ta đặc biệt làm cho ngài đó. Xem như lễ ra mắt, cảm ơn ngài và Văn Tiêu đại nhân đã thu nhận ta làm đầu bếp của Tập Yêu Ti" Anh Lỗi cười tươi, cầm đĩa bánh đưa tới trước mắt y, ý muốn bảo y cầm một cái đi, một cái thôi.

Y buồn cười, cầm lấy bánh cắn một miếng nhỏ, nhai nuốt hết mới mở miệng: "Cảm ơn, nhưng mà phải dùng từ "quà đáp lễ" thay vì "lễ ra mắt"!"

[Trác Lỗi] [Trác Dực Thần x Anh Lỗi] Không NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ