"Các cô nương, mau tới đây! Núi vàng núi bạc đến rồi!" Tú bà có thân hình nở nang đầy đặn chặn trước người Trác Dực Thần, không để cho con khỉ hốt hoảng này kịp tránh ra, như dùng Sư Tử Hống mà mở đôi môi son đỏ, kêu gọi các nàng tiên xinh đẹp mau tới.
Đùa gì chứ, đây là Trác Dực Thần đại nhân đấy, cả năm khéo chẳng thấy được ngài ấy một lần, hôm nay lại như rồng ghé đầm tôm, không hô hào cho các cô nương vây lấy mà chớp cơ hội, còn để dành mà ăn tết hay sao?
Trác Dực Thần chưa kịp nói rằng mình không đến đây để chơi thì đã bị hết Oanh này Yến nọ vây lấy, các cô nương phục sức rườm rà áo ngoài là lượt, ai cũng đẹp như hoa, có Mân Côi cũng có Mẫu Đơn, mỗi người một vẻ.
Diêu tỷ nơi này bạo dạn như ong bướm, đến mức Trác Dực Thần muốn dùng kiếm chấn bay hết ra, thậm chí có cô nương còn đưa đôi tay thon dài, móng tay đỏ như son vuốt lên má Trác đại nhân vài cái, làm y tái mét hết cả mặt mày.
Anh Lỗi vào sau Trác Dực Thần chưa đến một khắc, vừa bước chân qua ngưỡng cửa đã bất ngờ thấy y như miếng mồi ngon bị cả cái động hồ ly tinh vồ vập, có người còn xoa mặt nữa.
Anh Lỗi híp mắt, thế như mài dao nhìn mấy chú bướm sắc màu kia vây lấy Tiểu Trác đại nhân của cậu. Đoạn xắn tay áo lên, lao vào vòng chiến, túm áo người này, kéo lụa người kia, lôi ra.
Nhưng nhiên không động đến da thịt, cũng không làm đau các nàng.
"Tránh ra! Tránh ra! Trác Đại nhân tới làm công vụ, mấy người chơi gì mà chơi!" Sơn Thần nhỏ vừa thành công túm cái móng tay đỏ đang chực chờ vuốt ve bờ vai Trác Dực Thần, hất nhẹ ra sau, vừa làm vừa nói, không quên kéo cổ Trác Đại nhân, lôi về phía sau sân khấu ca múa.
Trác Dực Thần như thoát khỏi hố địa ngục, thở hồng hộc mà chạy theo Anh Lỗi.
Bạch Cửu cũng vừa mới vào đến cửa đã thấy cảnh này, rút kinh nghiệm, nhảy ra khỏi phạm vi mấy cô nương có thể giương ma trảo mà tiến tới chỗ hai người.
"Anh Lỗi, may mà có cậu!" Trác Dực Thần cong người thở mạnh một hơi, chuyện này sẽ ám ảnh y hai ngày mất.
"May mắn gì chứ! Ngài đường đường là thủ lĩnh Tập Yêu Ti, võ công cái thế vậy mà, chỉ mấy cô nương chân yếu tay mềm cũng không chạy thoát được!" Anh Lỗi vẫn còn đeo khăn trên mặt, nhưng mùi son phấn trong này còn nồng nặc hơn, cậu ho khan, hắt xì liên tục một đường, bây giờ giọng cũng đã nghẹt cứng, nghe khàn đặc.
"T-ta..." Trác Dực Thần nghe vậy thì nuốt nước bọt, cũng không thể giải thích sự thật là do y quá hoảng hốt, quên mất mình cũng có một thân võ công thâm hậu đúng không? Mất mặt lắm! Nên cứ thế mà ta, ta một hồi.
Anh Lỗi nghe hết nổi, lên giọng:
"Ta cái gì mà ta, ngài ta lát nữa là trời sáng luôn rồi đó!"
Anh Lỗi bây giờ cứ như con hổ xù lông vậy, gặp ai cũng gầm gừ, rất đáng sợ.
Trác Dực Thần ngơ ra một chút, rồi trên môi không nhịn được mà nở một nụ cười mang hàm ý vô cùng kỳ lạ mà nhìn cậu. Anh Lỗi thấy y không nói gì thì theo bản năng ngó Trác Dực Thần, bị ánh mắt của y làm cho lúng túng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trác Lỗi] [Trác Dực Thần x Anh Lỗi] Không Nhà
FanfictionPairing: Trác Dực Thần x Anh Lỗi Warning: OOC, có H Lead: Chu Ly (Chu Yếm x Ly Luân), Tiêu Tịnh (Văn Tiêu x Bùi Tư Tịnh). Nói không với Crack. CP nhà ai nhà ấy gặm Truyện chạy theo mạch nguyên tác, có thay đổi tình tiết. Mọi người nên xem phim tr...