19. Anh Lỗi Giỏi Lắm

416 80 20
                                    


"Ta?"

Bạch Cửu ngớ cả người nhìn bốn đôi mắt đang sáng rực nhìn chằm chằm vào mình. Nhóc vừa bị Bùi Tư Tịnh lôi ra từ biển tri thức, hãy còn ngơ ngác đã bị Anh Lỗi chỉ đích danh, còn Trác Dực Thần thì nhét vào miệng nhóc một thanh quế nhỏ, giúp giữ ấm cơ thể.

"Đúng, chính là nhóc!"

Anh Lỗi gật đầu khẳng định, bắt đầu đưa ra những dẫn chứng thuyết phục nhất cho "Luận làm sao để cây thần sống dậy"

"Như thế này nhé, còn nhớ lúc nhóc dùng vỏ cây Cơ Bách để làm thuốc dẫn chữa dịch bệnh ở trấn nhỏ dưới núi Côn Luân hay không?" Anh Lỗi hỏi Bạch Cửu, đoạn dùng khuỷu tay hích vào Trác Dực Thần bên cạnh.

Bạch Cửu nghi ngờ gật đầu, Trác đại nhân được Anh Lỗi đá quả cầu sang, liền tiếp lời:

"Mà cây Cơ Bách, vốn đã khô héo từ lâu, sau đó bị máu của đệ dính vào!" Trác Dực Thần vừa thuyết giảng cho Bạch Cửu, vừa buồn cười nhìn Anh Lỗi đang mô tả quá trình bên cạnh, đoạn cũng không hiểu sao mà ngớ ngẩn hùa theo.

Bùi Tư Tịnh thấy vậy thì thở dài nhìn trời, thay Trác Dực Thần nói tiếp:

"Nơi bị máu của đệ dính vào, cây khô lại mọc ra mầm mới!"

"Mà máu của nhóc có thể làm cây Cơ Bách mọc mầm, vậy thì suy ra, khả năng cao máu đó cũng có thể làm cây thần mọc mầm!" Anh Lỗi tiếp lời, xoa cằm gật gù.

Bạch Cửu nghe thế thì vừa mừng vừa lo, Máu còn có nhiều công dụng như vậy ư? Tự suy nghĩ rồi tự lẩm bẩm: "Hoá ra là thế, tốt!"

Văn Tiêu cũng hồng hào vẻ mặt hơn: "Tiểu Cửu mang ba dòng máu Thần, Nhân, Yêu. Thì ra sự đặc biệt này có thể làm được điều thần kỳ như vậy!"

Thấy sự mừng rỡ trên mặt mọi người, Anh Lỗi cũng vui vẻ gật gù, những chiếc bông trang trí trên tóc cứ đung đưa qua lại, Trác Dực Thần thấy vậy thì ngứa tay, bèn đưa lên tóm lấy chúng chơi đùa một chút. Anh Lỗi quay đầu cười với y, đoạn hơi hạ thấp người xuống, cho y đỡ mỏi.

Bùi Tư Tịnh thấy thế liền cười mỉm lắc đầu, hai tên này gần đây trông cứ như hoa mọc liền cành, chim sinh liền cánh, cứ dính lấy nhau là toả ra cảm giác ấm áp mềm mại. Không biết có tự để ý thấy không.

***

Triệu Viễn Chu đang phải tự mình giằng co với chính mình.

Hắn ngồi yên ở trên bồ đoàn, coi như mắt điếc tai ngơ mà bỏ qua một "hắn" khác đang lải nha lải nhải bên tai, "người" này yêu văn hiện rõ trên mặt, đôi mắt đỏ quạch mang vẻ tà ác.

"Triệu Viễn Chu, ngươi cứ phải cứng đầu thế làm chi? Hắn chết rồi, ngươi còn gì để luyến lưu nữa? Chi bằng giao thân thể cho ta, tự chìm vô giấc ngủ, rồi vào trong mộng mà ở lại với hắn đi thôi?" Chu Yếm bán loã thể mà đứng ở phía trên như bậc chí cao, nhìn xuống Triệu Viễn Chu đang nhắm mắt thiền định.

"Tự ta sau khi giải quyết xong toàn bộ việc cần làm thì sẽ đi theo hắn, ngươi không cần phải lo lắng quá làm gì, dù sao ngươi cũng chỉ là ta, mồm năm miệng mười mãi, thật khó coi." Triệu Viễn Chu vẫn rất bình tĩnh, còn có thời gian mà nắm lấy một bông hoa vừa rơi xuống, để nó trong lòng bàn tay, giữ chặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trác Lỗi] [Trác Dực Thần x Anh Lỗi] Không NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ