16. Sính Lễ Nghìn Người Khiêng

718 107 20
                                    


"Sao buổi chiều, hai người ôm nhau lâu vậy?"

Bạch Cửu ngồi bên bếp lửa, một tay để lên đầu gối chống cằm, tay kia cầm con gà rừng Anh Lỗi bắt về cho.

Từ chiều đến giờ, Trác Dực Thần và Anh Lỗi cứ như hai con chồn vàng vậy, nhìn nhau thì lúng túng mà ngồi cũng không dám ngồi chung. Vậy nhưng hình như không phải là giận dỗi gì cả, giống ngại ngùng với nhau hơn.

Trác Dực Thần đang uống nước nghe vậy bỗng sặc đến độ ho khan đấm ngực, Anh Lỗi thì chỉ biết gãi đầu gãi tai nhìn đi chỗ khác, không nói gì.

Bạch Cửu ngó tới ngó lui cả hai người, nheo mắt.

Lúc đó, nhóc thấy Tiểu Trác ca tóm lấy Anh Lỗi đi thẳng, còn không cho nhóc đi theo, Bạch Cửu chỉ có thể ngồi yên một chỗ nhìn đôi người lớn cứ kéo qua kéo lại. Khoảng cách khá xa, nhóc không nghe được cả hai nói gì, chỉ biết mới có một lát thôi mà Trác Dực Thần và Anh Lỗi đã ôm nhau thành một chùm, trông từ vị trí của nhóc thì cứ có cảm giác như không còn một khe hở nào ở giữa luôn vậy.

Lại im lặng một hồi.

Đêm tối trong rừng, đốm lửa nhỏ lan toả ánh sáng vàng hắt lên vẻ mặt Trác Dực Thần, làm nhu hoà đi không ít sự bối rối còn tồn đọng.

"Không phải bảo đệ đứng yên một chỗ rồi sao?" Trác Dực Thần lên tiếng, nói đại gì đó để đánh vỡ ánh mắt chăm chú nhìn Anh Lỗi đang nướng chú gà đã đen mất một nửa của Bạch Cửu.

"Đệ đứng yên một chỗ mà, tiểu Trác ca! Đệ còn ngồi xuống nữa đó" Nghe Trác Dực Thần hỏi, Bạch Cửu liền quay người nháy mắt với y.

Trác Dực Thần lại cười trừ, nhóc Bạch Cửu tinh ý biết chủ đề này chắc không nói sâu hơn được nữa, bèn đổi sang chuyện khác.

"Ngạo Nhân này tinh ranh như thế, lại còn am hiểu việc biến thành người khác, chạy thì nhanh như thỏ, muốn bắt nàng ta đúng là không dễ." Bạch cửu ghét bỏ đẩy miếng thịt không ra hình dáng gì trước mặt mình qua cho Anh Lỗi, nói đoạn gãi đầu gãi tai nghĩ đến mọi loại bột thuốc, xem thử có loại nào làm suy yếu tốc độ của Ngạo Nhân được hay không.

"Quả thật không dễ, nhưng buổi chiều lúc Ngạo Nhân chạy trốn, ta nhìn thấy trên đầu cô ta có rất nhiều bụi lấp lánh, lớp bụi này nhìn qua không giống đồ trang trí, mà giống như bị ai rắc vào hơn, lúc chạy lớp bụi có rớt xuống, ban đêm thì khó thấy, nhưng ban ngày có nắng chiếu vào, ta nghĩ chúng sẽ lấp lánh thêm, sẽ dễ tìm thấy cô ta hơn nếu lần theo dấu vết!" Trác Dực Thần dùng cành cây khều khều đốm lửa, rồi bỏ thêm củi vào. Ban đêm trong rừng sương dày, rất dễ bị lạnh

"Cái này thì không cần chờ đến ban ngày đâu, đó là bột phấn chuyên dụng tự chế của ta, lúc đó nhân lúc Ngạo Nhân không để ý, ta đã lén rắc đầy đầu ả, mũi ta thính, ta chỉ cần lần theo mùi là tìm được thôi!" Anh Lỗi cười khì khì, đoạn đưa tay quệt mũi, nom rất tự hào.

Bạch Cửu nghe vậy nhịn không được nhéo Anh Lỗi một cái: "Vậy sao ngươi không nói, để chúng ta tìm luôn vào buổi chiều cho đỡ mất thời gian, chờ đến tối chi vậy chứ?"

[Trác Lỗi] [Trác Dực Thần x Anh Lỗi] Không NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ