8. Ly Luân

934 97 13
                                    


Bầu trời xuất hiện mây mù dày đặc, từng làn khí đen bao phủ đỉnh Côn Luân như muốn nuốt chửng hết tất thảy vạn vật. Triệu Viễn Chu ở đối diện Văn Tiêu, hai người tin tưởng lẫn nhau, có chung mong muốn bảo vệ Đại Hoang đang gần sụp đổ.

Sơn Thần Anh Chiêu và Chúc Âm đứng gần họ, vừa để thủ hộ, cũng vừa là canh chừng.

Anh Chiêu hữu hộ Đại Hoang từ thuở bắt đầu khai thiên lập địa, ông như gắn liền với nó, là một thể với nó. Trên mặt ông nét lo lắng hiện rõ, trong lòng hồi chuông cảnh báo vang lên không ngừng nghỉ, nhưng tình huống khẩn cấp trước mắt không cho phép ông lo được lo mất, tay ông bấm quyết, miệng niệm chú, lòng âm thầm khẩn cầu các chư vị thánh hiền bảo hộ.

Chúc Âm tuy cũng bấm quyết, nhưng có vẻ hời hợt, nét mặt âm trầm. Chu Yếm ngồi trong vòng chú, vẫn còn dành ra một chút thời gian nhìn gã. Lòng thầm hiểu, gã có gì đó không ổn.

Trác Dực Thần Và Anh Lỗi thủ hộ ở cửa miếu thần, trong thư của Tư Đồ đại nhân đã viết rất rõ ràng. Sùng Võ Doanh đúng là một con rùa đáng ghét, lúc nào cũng muốn ăn trong bát người ta, nay lại cản trở Tập Yêu Ti làm việc thêm lần nữa.

Trác Dực Thần tuy mặt ngoài bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã sớm muốn đâm Sùng Võ Doanh thành cái sàng.

Anh Lỗi thường ngày nhí nhố, giờ này lại im lặng kỳ lạ. Như là có cảm ứng của mỗi đời Sơn Thần, cậu không nói gì mà chỉ cố gắng lắng nghe từng tiếng động hiếm hoi sau cánh cửa đã đóng chặt.

"Không biết phía bên trong tu sửa đến đâu rồi!"

"Anh Lỗi, đừng lo!" Trác Dực Thần vuốt nhẹ đuôi tóc Sơn Thần nhỏ, lên tiếng an ủi, y thấy được cậu đang bồn chồn bao nhiêu.

Anh Lỗi nhìn y, rồi mím môi gật đầu, đứng lên ngang hàng với Trác Dực Thần, đăm đăm nhìn về phía trước, chờ đợi những kẻ đang có ý định phá rối.

Đến rồi.

Có một người đeo mặt nạ đa diện, chậm rãi tiến tới ở phía cổng đền, đứng từ xa cũng đủ nhận ra sự tà ác bao xung quanh hắn. Đằng sau gã là ba kẻ có vẻ ngoài nham hiểm dữ tợn, chúng mặc loại quần áo dạ hành màu đen gọn gàng, như mang thù hận mà tới trước mặt hai người đang thủ hộ miếu thần.

"Trác đại nhân, lâu lắm không gặp!" Chất giọng khàn đặc khó nghe của tên mặt nạ vang lên khiến Anh Lỗi rùng mình không thôi. Cứ như ai đó đang cào cấu lên vách tường, làm người ta sởn cả tóc gáy.

Trác Dực Thần rút kiếm, kiếm ý bao xung quanh y tạo nên một đường viền màu xanh nhạt như ngọc lục bảo, đôi tròng mắt sáng màu ánh lên vẻ giận dữ nghiêm túc.

"Bớt nói nhảm, ta không có thời gian để ôn chuyện với ngươi. Sùng Võ Doanh không chịu ở Kinh thành an ổn mà làm chó, rảnh rỗi chạy tới đây cắn xé cái gì?" Y lên tiếng, chĩa kiếm về phía gã đáng ghét kia.

[Trác Lỗi] [Trác Dực Thần x Anh Lỗi] Không NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ