"Ta đi cùng ngài!" Anh Lỗi nhìn thấy Trác Dực Thần đã thay bộ y phục thoải mái bằng chính trang, bèn hớt hải thả hết đống tua rua buộc tóc đang nghiên cứu lại trên bàn, đứng bật dậy.Trác Dực Thần cầm kiếm lên, sau đó im lặng đứng đối diện với Anh Lỗi còn lo lắng không thôi, lắc đầu:
"Hướng vương không giống Thừa tướng vẫn còn chút lòng trắc ẩn, hắn là một kẻ đứng dưới ngai vàng, chuyện gì hắn cũng sẽ làm chỉ để đạt được mục đích cuối cùng. Nói không chừng người hỗ trợ Sùng Võ Doanh làm điều xấu cũng chính là gã. Em ở lại bảo vệ Bạch Cửu, một mình ta đi là đủ rồi, tin ta." Trác Dực Thần cầm lấy đuôi tóc bị vướng ở trên áo xuống cho Anh Lỗi, đoạn nhìn về phía Bạch Cửu vẫn còn đang ngủ rồi quay lưng đi.
Trời đã sáng, không hiểu sao hôm nay lại không quá lạnh lẽo, thời tiết thật sự tốt đẹp. Rất thích hợp để chết.
"Trác Dực Thần!" Nghe Anh Lỗi gọi thẳng tên mình, Trác đại nhân ngạc nhiên xoay người lại, chào đón y là một chú hổ tóc vàng đang nhào đến.
Ôm Trác Dực Thần thật chặt, Anh Lỗi nói khẽ: "Ta sẽ nấu mỳ Dương Xuân cho ngài, tối nhớ về ăn cơm sớm nhé!"
Trác Dực Thần nghe được thì thấy có chút diệu kỳ, như là y đã có được một gia đình cho riêng mình rồi vậy, cảm giác trái tim nảy lên trong lồng ngực quả thật làm người ta ưa thích không thôi.
"Ta biết rồi, ta sẽ về sớm mà." Nói đoạn vỗ lưng Sơn Thần nhỏ, để cậu buông ra.
Còn mình thì đi thẳng, không quay đầu lại nữa.
Anh Lỗi đứng yên một chỗ nhìn theo, cả người bồn chồn bứt rứt không thể ngừng được. Thấy Bạch Cửu vẫn còn đang ngủ, nghĩ cứ ở không thì sẽ càng lo lắng hơn, Sơn Thần nhỏ bèn lôi dao thái ra, tới giữa sân luyện một bộ đao pháp mà trước kia Chu Yếm đã từng chỉ dạy cậu lúc rảnh rỗi.
Vượn Yêu quả thật có hơi không đứng đắn, lúc nào cũng cứ có điệu bộ ngả ngớn làm người ta chỉ muốn đánh cho vài cái. Tuy nhiên hắn cũng đã sống tới vài vạn năm, sự tồn tại của hắn là song song với thiên địa, mặc dù bình thường mọi người hay bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa, nhưng trong thâm tâm không có ai là chẳng dè chừng kính phục hắn. Anh Lỗi cũng vậy.
Chu Yếm mồm mép tép nhảy, thích nhìn chuyện thị phi. Nhưng yêu lực hắn cường đại, cách giải quyết mọi chuyện cũng rất nhanh gọn và sạch sẽ. Hắn sống mà nhìn hết mọi thứ trên đời bằng đôi mắt tinh tường, vậy nên một bộ đao pháp phức tạp sao có thể làm khó được hắn, thậm chí để cho Anh Lỗi dễ nhớ học nhanh, hắn còn tự mình tinh gọn lại, làm cho từng đường vung dao và tấn công trở nên có uy lực hơn rất nhiều.
Anh Lỗi đã vung vẩy bộ quyền này hơn một nghìn lần, sớm ghi nhớ đến từng đường xé gió. Anh Lỗi học nhanh mà cũng dễ dạy, Chu Yếm chỉ cầm cán ô làm mẫu một lần, Anh Lỗi đã có thể luyện theo ngay.
Tuy cách ra quyền không uyển chuyển bằng Chu Yếm, nhưng nhờ thế cũng tạo nên phong cách riêng không hề trùng lặp.
Tiếng xé gió cứ liên tục vang lên bên tai, Bạch Cửu đang trong cơn mơ màng giật người hai cái rồi thì cũng tỉnh giấc, mới đầu nhóc còn lơ ngơ không biết đang ở đâu, đây là ngày tháng năm nào. Được một lát thì cũng tỉnh hẳn, bèn vịn vào âm thanh đang vang lên mà mặc thêm áo, đi từ từ ra phía sân viện.
![](https://img.wattpad.com/cover/383152053-288-k964583.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trác Lỗi] [Trác Dực Thần x Anh Lỗi] Không Nhà
FanficPairing: Trác Dực Thần x Anh Lỗi Warning: OOC, có H Lead: Chu Ly (Chu Yếm x Ly Luân), Tiêu Tịnh (Văn Tiêu x Bùi Tư Tịnh). Nói không với Crack. CP nhà ai nhà ấy gặm Truyện chạy theo mạch nguyên tác, có thay đổi tình tiết. Mọi người nên xem phim trư...