Cả 2 chìm đắm trong trận chiến bất tận giữa nụ hôn cuồng loạn, vôi vã xoay trở men theo những bức tường bọc đệm đỏ thắm của vũ trường mà tiến về căn phòng lớn ở cuối dãy hành lang có cái biển vàng gắn 3 chữ V.I.P.
Cánh cửa tội nghiệp bung ra khi anh thô bạo dung chân mà mở cửa rồi cũng nhanh chóng đóng sập vào khi cậu mạnh bạo đóng cửa chỉ với 1 cái thúc đầu gối.
Chỉ khi cánh cửa căn phòng đã khép lại cả 2 mới tách nhau ra, đứng 2 phía gườm gườm nhìn nhau như kẻ thù ko đội trời chung.
Cậu dấn tới 1 bước, lột phăng cả áo khoác ngoài và chiếc áo thun, để lộ khuôn ngực trắng ngần rồi vênh mặt đứng nhìn anh ra chiểu thách thức.
Khuôn ngực săn chắc, cơ bụng 6 múi cùng với nước da nâu đồng bóng loáng của anh vô cùng gợi cảm trong ánh đèn mờ ảo của gian phòng. Nhưng cậu chỉ cười khẩy, tháo thắt lưng tuột cả quần ngoài lẫn quần trong rồi cầm cái nịt mà nhịp những nhịp khe khẽ như chờ đợi hành động tiếp theo của anh.
Cặp đùi thon gọn, trắng nõn, vòng eo nhỏ nhắn, đầu nhũ đỏ hồng, khuôn ngực mịn màng cùng gương mặt thiên thần nhưng mang cái biểu cảm khiêu khích trêu ngươi đầy gợi tình kia làm anh như muốn phát điên, chỉ muốn lao vào cấu xé. Nhưng chuyện đâu còn có đó, thứ tuyệt phẩm này đã ở ngay trước mặt, anh có cả 1 đêm dài để tận hưởng kia mà, không nên quá nóng vội và thô bạo, nhỡ làm đau vật báu này thì sao?
Chỉ cần anh thắng trong cuộc chơi này, bắt cậu phải công nhận bản lĩnh của anh, khuất phục đc cậu thì lo gì không được nếm món ngon mỗi ngày.
Không thèm để ý đến cử chỉ trịch thượng, châm chọc của YoSeob, Junhyung chỉ đơn giản là lột sạch quần áo rồi thản nhiên đứng chống nạnh trước mặt cậu.
Cái tên khốn này, sao hắn cái gì cũng to hơn của cậu. không những cao hơn, đô hơn, cơ bắp nhiểu hơn mà kể cả "cái đó" của hắn cũng làm cậu thấy tủi thân. Sao mà cậu ghét cái vẻ bình thản của hắn đến thế, phải chăng hắn thấy cậu nhỏ hơn mà không thèm sợ.
Cứ đợi đấy nhé, không phải cứ nhỏ hơn thì yếu hơn đâu, rồi cậu sẽ cho hắn biết đâu là đá, đâu là vàng.
YoSeob nhanh chân nhảy phóc lên giường nằm trước. "Tiên hạ thủ vi cường" mà. Kẻ hành động trước sẽ chiếm thế thượng phong. Mà trước giờ cậu cũng quen vậy rồi, chỉ toàn là cậu nằm trên giường rồi có kẻ tự nguyện đến hầu hạ cậu thôi. Bây giờ cậu cũng đã nằm trên giường trước rồi.
Nhìn cái dáng nằm nghiêng nghiêng, một tay chống đầu, tay kia đưa ra ngoắc anh lại, vẻ mặt thì hết sức phởn phơ, đắc thắng sao mà anh thấy "ghét" quá đi. Không phải tại anh đâu nhé, anh cũng đã kiềm chế rồi mà.
JunHyung bay thẳng lên giường mà không một lời báo trước. Nằm đè lên cả YoSeob, ghì chặt cậu xuống giường.
Bị cả cái thân xác nặng trịch đè lên người, YoSeob còn chưa kịp xoay trở thì đã thấy hơi thở mình bị cướp mất. Bờ môi dày kia đang áp chặt lấy môi cậu, cái lưỡi hư hỏng của anh thì đang xộc thẳng vào miệng cậu cố gắng tóm lấy lưỡi của cậu.
Vốn dĩ đâu phải kẻ gà mờ, YoSeob thừa biết trong trường hợp này để không bị ngạt thở thì phải đáp trả rồi dành lại thế chủ động.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỬ KHÔNG
Fanfiction- Bây giờ chúng ta thử nhé, để xem ai mạnh hơn ai nào. Dám thử không? - Thử thì thử, để xem ai sợ ai nào? ... - Thế nào? Em đã chịu thua chưa? Là anh mạnh hơn mà, đúng không? - Không tính, lúc nãy là do tôi bất cẩn nên mới thua thôi. Tôi không nhận...