Chap 31

1.3K 17 0
                                    

- Seobie àh! - JunHyung hổn hển thở, anh vừa chạy như bay từ ngoài vào nhà hàng để vào đây.

Chẳng thể chờ đợi lâu hơn việc khiến cậu trở thành của anh mãi mãi.

- Seobie àh! Thật ra anh muốn......... - Anh khựng lại khi thấy gương mặt cậu, thật buồn thảm với đôi mắt đỏ hoe và bờ môi mím chặt.

Có lẽ cậu đang cố giữ mình không khóc.

- Em sao vậy? - Anh hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh cậu, dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp.

- Có gì hãy nói anh nghe, sao em lại khóc?

YoSeob tươi tắn đáng yêu của anh điếu gì có thể khiến cho cậu khóc được. Trái tim anh đau như bị ai đâm, là kẻ nào, là kẻ nào đã khiến cậu đau buồn đến vậy.

YoSeob hất tay anh ra, mạnh mẽ chùi đi hai hàng lệ đang chực chờ rơi. Cậu hít một hơi thật dài, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh cứ nói ra hết đi, em đã sẵn sàng rồi, không cần phải dịu dàng với em như thế nữa đâu, em là đàn ông, em chịu được!

Nghe đến đây thì JunHyung toét miệng cười.Cậu khóc vì biết anh sắp cầu hôn cậu sao? Lại còn nói là đã sẵn sằng rồi nữa chớ. Seobie ngốc này, có cần phải xúc động thế không? Làm anh lo muốn chết.

- Cười cái gì mà cười, anh có nói nhanh không? - Cậu bực bội phát vào tay anh một cái.

Không thể đợi lâu thêm với nỗi đau này nữa JunHyung cười hiền dùng tay gạt đi nước mắt của cậu, cụng trán mình vào trán cậu, anh khẽ thì thầm

- Seobie đáng yêu của anh! Em sốt ruột đến thế cơ àh! Vậy thì trả lời thật nhanh. Em đồng ý làm vợ anh nhé!

- Uhm!... Hả...? ....gì cơ? - YoSeob giật mình xô anh ra, trố mắt lên mà nhìn.

JunHyung nhướng mày nhìn cậu khó hiểu, sao lại ngạc nhiên đến vậy, không phải là biết trước rồi sao?

- Em sao vậy?

Cậu ú ở, tay chân khua loạn xạ, cứ chỉ ra phía cửa, không nói nên lời.

- Anh..... cậu ta.... anh... chia tay.

THỬ KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ