Chap 5

2.5K 35 1
                                        

Dinh thự nhà họ Yang, tiệc chiêu đãi mừng đại thiếu gia trở về sau 5 năm du học. Buổi tiệc hoa lệ, sang trọng, ồn ào với khách mời là hàng trăm những doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp Hàn Quốc.

Ấy vậy mà, trong một góc khuất của tòa sảnh rộng, nhân vật chính của bữa tiệc đang ngồi nhấm nháp ly rượu của mình một cách chán nản...

Nói là tiệc mừng cậu nhưng YoSeob có quen ai đâu. Cậu vốn không có nhiều bạn thân, 5 năm du học cũng đã đứt liên lạc gần hết. Người đến bữa tiệc này, hầu hết chỉ là bạn làm ăn của gia đình cậu. Trong số đó không thiếu nhưng kẻ muốn xu nịnh, giựa dẫm và cơ hội, hạng người mà YoSeob ghét nhất.

YoSeob không muốn gặp ai, mà cũng chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Bữa tiệc này đối với cậu mà nói thật vô vị.

Xoay tròn ly rượu vang trong tay, màu đỏ của rượu làm cậu chợt nhớ đến sắc đỏ của căn phòng hôm đó. YoSeob thở dài. Nói gì mà yêu, mà chứng minh, mà tin tưởng cơ chứ. Kiểu tình một đêm này vốn vẫn luôn hời hợt.

Cậu không phải quá ngây thơ để trông đợi vào một lời tỏ tình, một lời hứa hẹn hão huyền như thế. Chỉ là có chút ấm ức khi lần đầu cậu chịu lép vế, bị đè xuống làm bottom như vậy. Có thể ...mà không,chắc chắn là sự thất bại đó quá mạnh khiến cho cái bóng dáng đó cứ lởn vởn mãi trong đầu cậu. YoSeob tự nhủ với mình như thế.

- Cha em sắp đăng tin tìm trẻ lạc đến nơi rồi kìa, cậu bé thích chơi trốn tìm ơi! - Giọng nói ngọt ngào vang lên khiến YoSeob giật mình quay lại.

- DooJoon hyung! YoSeob thích thú reo lên.

Một người bạn bạn đúng nghĩa hiếm hoi của cậu từ thưở bé.

Áo sơ mi trắng không cà vạt, áo vest đen đắt tiền khoát hờ hửng cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc chênh chếch trên môi. DooJoon trông vừa lịch duyệt, lại vừa có chút lãng tử đa tình, đang vừa cười vừa tiến về phía cậu với ly rượu trên tay.

- Em tưởng hyung không đến chứ! Hyung vốn không thích tiệc tùng kiểu này kia mà! - YoSeob nghiêng đầu nhìn DooJoon, hỏi một cách ngạc nhiên.

- Tiệc mừng Yang đại thiếu gia come back thì hyung phải đến chứ! Vả lại bây giờ hyung đã thay cha tiếp quản công ty rồi, cũng phải học xã giao một chút.

Cậu gật gật đầu ra chiều đồng tình.

- Mà em cũng tệ lắm nhé, về mà không báo cho hyung một tiếng, cũng không đến thăm hyung nữa. Biết hyung nhớ em lắm không hả? - DooJoon bông đùa cú nhẹ lên đầu cậu một cái.

YoSeob cười cười, giả vờ đưa tay xoa trán rồi chu mỏ phân bua:

- Em không cố tình mà, vả lại...... - Cậu hơi ngập ngừng

- ...em vừa về Hàn Quốc thì bị ốm nên đâu có đi đâu được.

Sẽ xấu hổ chết mất nếu có ai biết được đêm thác loạn đó làm cậu tê liệt đến mấy ngày nay. DooJoon tỏ vẻ lo lắng vội hỏi han.

- Khổ thân em, chưa quen với khí hậu phải không? Em đã đỡ hơn chưa?

Cậu giả vờ tạo dáng lực sĩ, vừa cười vừa nói với DooJoon:

- Em khỏe rồi mà! Hyung cứ khéo lo, hyung nghĩ em là ai kia chứ?

DooJoon bật cười vì sự nghịch ngợm của cậu rồi lại cú nhẹ lên đầu cậu cái nữa.

- Đợt này em về chắc chủ tịch Yang vui lắm! Em định khi nào đến Cube làm việc? - DooJoon vui vẻ hỏi.

- Chắc chưa đâu hyung ah! - Cậu xoa xoa cằm ra chiều suy nghĩ.

- Em mới về Hàn còn ăn chơi chưa đã mà. Vả lại cha cũng không giục em, ông muốn em có thêm thời gian quan sát nền âm nhạc trong nước cái đã. Uh!...... - Cậu nheo mắt tinh nghịch

- Bây giờ em đang rảnh nèk! Hay hyung cho em theo làm chân thư kí nhân tiện học hỏi kinh nghiệm của một trong " những doanh nhân trẻ thành đạt nhất Hàn Quốc" nhé.

DooJoon xoa xoa đầu, vẻ ngượng ngập:

- Em chọc hyung đấy ah? Chỉ là một vài việc cỏn con thôi mà, có gì đâu!

Cậu vui vẻ phát vào vai hắn.

- Em nói thật đấy, hyung giỏi vậy mà, cho em theo làm chân thư ký nhé! Em sẽ chăm chỉ làm việc mà. - YoSeob chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương.

- Thật vậy thì còn gì bằng! Hyung mong còn không được nữa là.... Hyung chỉ sợ không đủ lương để trả cho thư ký cao cấp như em thôi! - DoJoon mừng rỡ ra mặt.

YoSeob khoát tay ra chiều bất cần.

- Em không cần gì nhiều đâu! Hyung chỉ cần cho em đủ ăn đủ chơi thôi là được rồi!

DooJoon rụt cổ vờ sợ hãi:

- Cho em đủ ăn, đủ chơi thì công ty hyung đến sạt

nghiệp mất!

- Hyung hiểu em quá nhỉ. - Cậu khen DooJoon một cách tâm đắc rồi cả hai cùng phá ra cười.

Cả hai đứng nói chuyện một hồi lâu với nhau, cậu chuyện về 5 năm không gặp, về cuộc sống rồi lại xoay quanh công việc. Cậu hỏi DooJoon

- Dự án tuyển trainee mới cho Cube hyung tiến hành đến đâu rồi?

DooJoon tiu nghỉu nhìn cậu trả lời bằng giọng buồn buồn.

- Hyung đâu có làm vụ đó, hai lần tranh giành dự án của Cube gần đây hyung đều thua người ta cả.

- Oh! Có chuyện đó nữa sao? - Cậu ngạc nhiên kêu lên.

- Ai lại có thể cạnh tranh vơi công ty chuyên đào tạo nhân tài mới hàng đầu Hàn Quốc kia chứ?

- Công ty JH. Một công ty mới nổi gần đây, đối thủ cạnh tranh đáng gờm!

Ánh mắt DooJoon nhìn xa xăm như đang suy tính điều gì.

Nhận thấy vẻ đăm chiêu lo nghĩ của DooJoon, YoSeob cũng thôi bông đùa. Cậu chỉ im lặng đứng bên cạnh hăn, cùng uống rượu.

Buổi tiệc tàn dần nhưng YoSeob cũng chỉ quanh quẩn bên DooJoon. Dù sao ở bên cạnh một người biết và hiểu mình đương nhiên là thoải mái hơn gấp trăm lần việc chìm ngập trong sự rào đón đầy vụ lợi cảu những kẻ xa lạ.

Câu chuyện phiếm của cậu và DooJoon cứ dài mãi đến tận lúc đi về.

Cậu tiễn DooJoon ra tận bãi đỗ xe, vẫn tiếp tục câu chuyện đùa của mình.

Chợt DooJoon dừng lại, nói với cậu một cách ngập ngừng.

- YoSeob ah! Thực ra năm năm trước hyng đã định nói với em rằng.... hyung....

- Seobie Ah! - Tiếng ai đó gọi làm cắt ngang câu nói của DooJoon,chất giọng đầy sự hào hứng.

THỬ KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ