Chap 23

1.5K 22 9
                                    

- Seobie ah! Em đang nghĩ gì vây? - Tiếng gọi ngọt ngào của JunHyung lôi cậu ra khỏi trạng thái bần thần.

Cậu âu yếm nhìn con người đang nằm bên cạnh mình bằng con mắt dịu dàng rồi lắc đầu.

- Có nghĩ gì đâu!

JunHyung chồm lên, nhìn sâu vào mắt cậu.

- Không tin, chỉ khi nào có điều gì suy nghĩ em mới ngây ra như vậy thôi. Nói nhanh cho anh nghe nào. - Anh giả vờ làm mặt giận.

YoSeob véo lấy hai cái má đang phồng ra kia và bật cười.

- Đã bảo là không có gì rồi mà.

- Nói mau không anh sẽ trừng phạt em. - JunHyung nhếch mép cười đểu, lắc lư cái đầu để tay cậu trượt khỏi má anh.

YoSeob cười khẩy nhướng mày thách thức.

- Cứ tự nhiên, em không nói đâu.

Lời cậu vừa dứt, con bò đã vùng dậy, đè nghiến cậu xuống và........ cù thật cật lực.

- Ah! Ha.... ha... ha..... h... Anh.... Anh... chơi xấu.... ha ...ha sao lại cù? ....ha... thả em ra... chết mất.... nhột... dừng lại đi... ha... ha... ha... -YoSeob quằn quại trên giường, thở không ra hơi vì phải cười quá nhiều, chống chọi đẩy anh ra nhưng con bò mạnh hơn nên đành bất lực.

JunHyung dừng tay, nằm đè hẳn lên người cậu, giữ mặt cậu đối diện vời mình, nài nỉ hỏi.

- Nói anh nghe xem, em đang nghĩ gì vậy?

- Xuống.... xuống... để em thở cái đã. - Cậu nhăn mặt đẩy anh ra.

Quả thật không thể thở nổi khi cái thân bò ấy cứ nằm đè trên ngực cậu. Anh vội tránh sang một bên, thất thiểu nhìn cậu đang hổn hển thở. Mãi một lúc sau khi đã lấy lại được hơi thở, cậu mới quay sang nhìn anh, nheo mắt tinh nghịch.

- Em đang nghĩ......quen anh hơn một năm rồi, chán rồi, có nên đi tìm người mới không đây.

Nét mặt JunHyung bỗng nhiên chùng xuống khiến cậu hơi giật mình nhưng ngay sau đó anh lại ngẩng lên toe toét cười, nói giọng đầy thách thức.

- Em cứ thử đi, xem có tìm được ai tuyệt vời hơn anh không? Mà nếu em có tìm được thì tên đó...... chết chắc rồi.... khà khà khà. - Giọng cười nghe thật gian manh khiến YoSeob phải nổi cả gai ốc.

Cậu nhăn mũi nói.

- Kinh dị, anh định làm gì người ta? Em không sợ, em đi kiếm người khác thật cho anh xem.

Nói đoạn vùng vằng bò ra khỏi giường, với tay lấy cái áo nằm vất vưỡng gần đó.

- Eh! Em làm thật đó hả? - JunHyung la lên bãi hãi.

- Thì sao? Anh tưởng em không dám ah? - Cậu quay lại hếch mặt lên cười cười.

- Em dám? - Anh vờ trừng mắt, chui ra khỏi chăn bò tới gần cậu.

- Anh sẽ trói em lại với anh, không cho em đi đâu hết.

YoSeob chưa kịp kêu lên một tiếng rồi cậu bị kéo xuống giường, cuốn vào trận chiến ái ân gần như không bao giờ dứt.

YoSeob đã nói dối anh, quả thật cậu đang suy nghĩ, nghĩ rằng: "Nếu cả đời được nằm trong vòng tay ấm áp của con người này, thì còn hạnh phúc nào hơn.''

THỬ KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ