Chap 26

1.4K 18 1
                                    

Bút bi xoay xoay trên tay, giấy tờ và laptop ngổn ngang trước mặt. 

YoSeob àh! Việc gì khó khăn đến mức khiến cho trán cậu nhăn lại thế kia?giãn ra đi nào, cứ thế sẽ mau già mất. 

"Những cảnh cầu hôn lãng mạn nhất"? Seobie àh! Hyung đang xem web gì vậy? Có vẻ căng thẳng nhỉ,tập trung dữ dội luôn.

~~o0o~~

- Aishiiii! thật là nhàm chán. Mấy cách này người ta làm đầy trên phim rồi,không có cách gì mới mẻ hơn sao, sao mà khó dữ vậy nè? - YoSeob cáu kỉnh vứt toẹt cây bút xuống bàn, ngã lưng xuống ghế đưa tay lên day thái dương, có vẽ như cậu mệt lắm rồi! 

Chuông điện thoại reng lên từng hồi, YoSeob uể oải bắt máy mà không them để tâm đó là ai đang gọi. Ai cũng được nếu như không cứu được cậu ra khỏi cái đống bùi nhùi này thì cậu chẳng quan tâm. 

-Yoboseoh!  

-Huyng! Bọn em về rồi nè,ra sân bay đón bọn em đi. - Giọng của KyoSeob vang lên chói lói khiến YoSeob phải nhăn mặt 

- KyoSeob àh? - Cậu mơ mơ màng màng hỏi lại. 

- Yepp! Còn ai vào đây nữa, em trai cưng của hyung đây, cả HoonSeob nữa, bọn em về Hàn rồi! 

- Về sao không báo trước. - Cậu xưng xỉa. 

- Đi taxi mà về, hyung bận rồi - YoSeob hờn dỗi nói,cậu đang rối cả lên,về đột ngột như thế còn bắt cậu đi đón nữa chứ!  

- Chịu thôi huyng ơi! Không nhanh lên thì có án mạng mất. HoonSeob đói xỉu mất rồi, trông nó như cái xác chết ấy, taxi nào dám chở? 

Cậu nghe giọng KyoSeob có vẻ đang lo lắng thật. Vơ lấy cái áo khoác rồi đứng dậy khỏi ghế. 

- Được rồi, đang ở cổng số mấy để huyng đến đón.  

- Cổng số 5 . Đến nhanh nha huyng! Em lo... 

Bước nhanh ra khỏi phòng điều đầu tiên cậu nghĩ là phải hủy buổi hẹn ăn trưa với JunHyung rồi, chợt một bóng đèn loé sáng trong đầu cậu.

YoSeob's pov  

"Sao mình không nghĩ ra nhỉ,mình có thể nhờ thằng HoonSeob giúp cơ mà. Bạn trai của nó ở Mỹ, chẳng phải là chúa hay bày những trò lãng mạn tình cảm hay sao, thể nào nó chẳng có nhìu kinh nghiệm. Cả KyoSeob nữa,nó ghiền phim tình cảm lắm cơ mà, thể nào chẳng có nhiều ý tưởng hơn mình. Ôi hai em yêu quý! Bây giờ hyung yêu 2 đứa biết bao! Đợi hyung ,hyung đến đây... 

End YoSeob's pov

~~o0o~~

- Yah! JunSung! Về Hàn sao không về nhà với appa, umma mà tới đây bám hyung hả? - JunHyung khoanh tay trước ngực nhìn kẻ tội vừa xơi tái mất 2 gói mì của anh. 

- Hì hì! Hyung biết đấy! - JunSung chắp tay trước ngực cười nịnh bợ. 

- Mấy vụ ăn chơi của em bên ấy đang làm appa điên tiết lên, sao em dám về, mà về rồi nhìn 2 ông bà mùi mẫn với nhau cũng ức chế lắm, hyung hiểu mà. Vậy nên hyung cho em ở tạm đây vài ngày thôi, rồi từ từ em thu xếp. *Mắt cún con long lanh*  

JunHyung lừ mắt nhìn thằng em trời đánh của mình rồi buông tiếng thở dài. 

- Thôi được rồi, về cũng vừa hay, hyung mày sắp kết hôn rồi, mày về làm phù rể đi, lấy công chuộc tội! 

- Ah ah! Chinchah? - JunSung reo lớn như đứa trẻ được quà. 

- Lấy cái cậu YoSeob gì đó mà lần trước hyung kể đúng không? Hai người nhanh như vậy cơ àh? Hyung cầu hôn rồi àh? 

Hàng loạt câu hỏi làm JunHyung điên cả đầu, anh đưa mắt lườm JunSung khiến hắn im bặt, xoa xoa cái màng nhỉ vừa bị dội bom, anh từ tốn giải thích. 

- Cầu hôn thì chưa, nhưng hyung cũng đang lên kế 

hoạch đây, trước tiên phải mua nhẫn cái đã, nhưng hyung vẫn chưa biết cỡ của cậu ấy! 

JunSung chăm chú lắng nghe rồi đưa tay xoa cằm ra chiều suy nghĩ. 

- Hỏi thẳng thì không được, sẽ lộ mất, hay hyung mượn tạm cái nhẫn nào của cậu ta thử xem! 

- Ah! Đây rồi -JunHyung đột nhiên chụp lấy bàn tay đang xoa xoa cái cằm không râu của JunSung  

- Mow... Gì vậy hyung? Hyung làm em sợ đấy. JunSung một tay ôm ngực mong giữ được tim mình không bị bay ra ngoài. 

- Tay cậu ấy cũng cỡ này nè! - Rồi anh nhìn lại thằng em mình từ trên xuống dưới. 

- YoSeob cũng cao từng này, vóc dáng cũng chẳng khác là mấy. 

JunSung toe toét cười. 

- Giống em nhiều vậy àh,chắc cậu ta phải tuyệt vời lắm. Em phong độ thế này cơ mà! 

JunHyung liếc nhìn JunSung bằng nữa con mắt khinh khỉnh  

- Đừng có đem mày ra so sánh với YoSeob của hyung, em ấy tuyệt hơn nhiều, gã tự phụ ạh!  

JunSung nhún vai, tỏ vẻ không thèm chấp  

- Yeah Yeah! Người yêu của hyung mà, lúc nào chả phải nhất. 

Mặc kệ vẻ dèm pha của JunSung, JunHyung liếc nhìn đồng hồ rồi vui vẻ nói. 

- Hyung sắp đi ăn trưa với cậu ấy rồi, mày có muốn đi theo không? Đi cho biết mặt "anh dâu" tương lai. 

JunSung tròn mắt nhìn ông anh trai mình. 

- Sao hyung không chịu nói sớm. Để em ăn hết 2 tô mì chán ngắt. Thôi kệ,em vẫn sẽ đi theo, em cũng tò mò muốn biết người yêu cuả hyung tuyệt vời đến mức nào mà hyung khen mãi vậy. 

- Để hyung gọi cho cậu ấy đã! 

Anh hí hững móc điện thoại ra gọi cho người yêu.  

- Seobie àh! - Chất giọng ngọt ngào của anh làm JunSung rùng mình  

- Hôm nay anh muốn em gặp một người 

.

- Hửm? Em bận việc quan trọng rồi sao?  

.

- Rồi, không sao đâu, để sau cũng được mà!  

Anh tiu nghỉu cúp máy khiến JunSung tò mò xáp lại hỏi.  

- Sao vậy? Cậu ấy bận việc àh? Không đi nữa sao? 

JunHyung gật đầu, ngồi phịch xuống ghế rồi lấy chân khều khều JunSung 

- Yah! Nấu cho hyung tô mì coi  

- Với người yêu thì ngọt ngào vậy, sao tàn nhẫn với em trai thế chứ ? - JunSung chu mỏ làu bàu, nhưng bị anh đạp cho một cái đành hậm hực bỏ vào bếp nấu mì.

THỬ KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ