Chap 13

1.9K 31 2
                                    

Hít một hơi thật dài, cậu chậm rải bước xuống những bậc cầu thang gỗ. Bước ngang qua gian phòng khách sang trọng, hơi hụt hẫng vì không thấy ai ở đó.

Ngẩn người ra một hồi, cậu nhận ra đâu đó trong căn nhà vang lên những tiếng lách cách đều đặn và mùi thơm thức ăn bốc lên ngào ngạt.

Lần theo những tiếng động, cậu tìm thấy " con bò bạo lực " đang lui cui nấu ăn trong bếp, nụ cười trên môi thật ấm. Cậu cứ thế mà đứng lặng ở cửa, phân vân không biết có nên lên tiếng để phá vỡ khoảnh khắc này hay không?

JunHyung quay ra và nhìn thấy cậu, anh toe toét cười rồi đưa tay vẫy vẫy gọi cậu tiến lại gần anh.

Đeo lên mặt cái vẻ cau có giả vờ, YoSeob vùng vằng đi lại. Đợi cậu yên vị nơi chiếc bàn ăn nhỏ, anh lanh lẹ bưng ra hai phần ốp lết nóng sốt cùng ít bánh mì nướng và sữa.

- Ốp Lết " tình yêu" đặc biệt của "đầu bếp trứ danh" Yong JunHyung đây! - Anh hào hứng khoe.

Cậu bĩu môi thật dài, cố tình lờ đi cái vẻ mặt hớn hở của anh, vòng tay trước ngực rồi nghiêm mặt hỏi.

- Sao tôi lại ở đây?

- Tối qua em say quá không tự lái xe được nên anh đưa em về đây. - JunHyung thản nhiên nói, tay vẫn thoăn thoắt xếp thức ăn ra bàn.

- Vậy sao không đưa tôi về nhà mà đưa tôi về đây? - Cậu cố tình bắt bẻ thêm.

- Em muốn cha mẹ em nhìn thấy con trai mình say khướt như một tên bợm rượu sao? - Nói thật nhanh không vấp.

Cậu cau mày lại với một chút suy nghĩ.

Quả thật cha mẹ khá thoải mái với cậu nhưng cũng không thích con trai mình ăn chơi quá trác tán. Cậu có thể chơi bời bên ngoài thế nào cũng được nhưng trước mặt cha mẹ vẫn luôn là đứa con ngoan,có chừng mực. Say xỉn như vậy quả thật không hay chút nào.

- Thôi được rồi! - Cậu khẽ gật đầu chấp nhận trong khi anh đang lén nuốt nước bọt.

Mừng thầm vì lời biện minh thành công. May mà có chẩn bị trước.... YoSeob bắt đầu ăn bữa sáng, khá ngạc nhiên vì món ốp lết thật ngon và khá vừa miệng. Không ngờ rằng tên " bạo lực" này laị có thể nấu ăn ngon đến vậy.

Cứ tưởng chỉ là tên công tử nhà giàu quen nuông chiều từ bé cơ chứ. Mà nhắc đến mới nhớ, sao căn nhà này vắng lặng đến vậy? Nhà không to lắm, không phải là tòa biệt thự sang trọng như cậu nghĩ, chỉ là một căn nhà bình thường dù thiết kế thật đẹp và nội thất khá mắc tiền. Căn nhà dường như chỉ có mỗi mình anh, không có người giúp việc, cả người thân cũng vậy.

- Cha mẹ anh đâu? - YoSeob không nén nổi tò mò mà ngẩng lên hỏi.

JunHyung mừng rơn khi nghe cậu hỏi thăm, anh vui vẻ kể.

- Anh không sống chung với cha mẹ, nhà này là của anh thôi. Anh ra ở riêng lâu rồi, anh thích có không gian riêng tư hơn, yên tỉnh và.....

- Và tiện dẫn người tình về hơn chứ gì? - Cậu cắt ngang câu nói, giọng điệu có phần hơi mỉa mai, trong lòng cứ thấy bực bực.

Anh bỏ dao nỉa xuống, nhìn cậu một hồi lâu rồi cười khẩy.

- Seobie ah! Đừng tự hạ thấp mình thế, em không giống những người khác đâu. Em là người đầu tiên được anh đưa về đây đấy. - Câu nói có chút hàm ý.

THỬ KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ