Chap 19

1.7K 21 6
                                    

Văn phòng Tổng Giám Đốc JH.

JunHyung tiu nghỉu nhìn vào cái điện thoại nói như khóc. 

- Đồ vô tình, cắt máy gì mà nhanh thế. Em đi những mấy ngày, anh phải làm sao? Nhớ em muốn chết, không nói chuyện với người ta lâu một tí được à. Lại còn chưa chịu gọi lại nữa.

Ngậm ngùi bỏ chiếc điện thoại im lìm lăn sang một bên, anh vớ lấy đống tài liệu trên bàn đọc tạm, hòng khoả lấp nổi lòng.

1 phút 

.5 phút 

.

10 phút

- Yah! MyungSoo hyung! - JunHyung thò đầu ra khỏi cửa gọi lớn tên anh trợ lý.

Vài giây sau MyungSoo lật đật đẩy cửa chạy vào, hốt hoảng không hiểu vì sao hôm nay sếp lại gọi mình gấp vậy.

- Thư mời của Concert nhà biểu diễn nghệ thuật ở đảo JeJu chúng ta có nhận được không? - Anh gấp gáp hỏi khi nhác thấy mặt MyungSoo.

- Có, nhận được từ hai tháng trước, nhưng cậu bảo phải tập trung cho hai dự án lớn với Cube nên bỏ qua kia mà. - MyungSoo ngơ ngác hỏi lại.

- Thì đi để tham khảo tình hình các công ty khác cũng được chứ sao? JunHyung chống chế.

- Còn dự án tổ chức tuyển traineee ở JeJu nữa, em cũng muốn ghé qua giám sát tiến độ. Hyung chuẩn bị đi, chúng ta đi ngay hôm nay. - JunHyung thúc giục anh trợ lý, lấp liếm cái lý do thật sự.

- Nhưng JunHyung ah! Buổi họp thông báo hai ngày nữa mới tổ chức cơ, có cần đi gấp vậy không? - MyungSoo check lại thông tin trên điện thoại của mình rồi ngạc nhiên hỏi.

JunHyung sững người nhìn anh trợ lý vài giây rồi cuống quýt ôm đầu vò loạn xạ.

- Gấp.....gấp....đi ngay bây giờ luôn, không thể trì hoãn được. Ahhhh!!! Tên khốn ấy. Điên mất thôi.

MyungSoo tròn mắt nhìn vị giám đốc trẻ lần đầu cư xử điên loạn như thế nhưng rồi cũng im lặng mà chuồn về phòng, gấp rút chuẩn bị cho chuyến công tác.

~o0o~

- Hyung ah! Đây là........

Ngọn đồi ngập tràn hoa cải vàng dập dềnh trong gió với cây sồi to oai vệ đứng ngay trên đỉnh. Khung cảnh thơ mộng mập mờ trong kí ức non trẻ.

Flash back

- Seobie ah! - Cậu bé cao cao thơ thẩn đi tìm một cậu bé nhỏ hơn.

- Hyung! - Lấp ló sau gốc cây sồi, cậu bé con mũm mĩm ôm bó hoa vàng miêng tủm tỉm cười.

Đôi mắt to tròn ngây thơ, gò má hây hây ửng đỏ, đôi môi chúm chím căng mọng trong khoảnh khắc in sâu vào lòng cậu trai non nớt.

- Đẹp không hyung! Seobie hái về tặng cho umma nah! - YoSeob hớn hở khoe.

- Ah!....ưmh.....đẹp! - Cậu trai lớn ngơ ngẩn gật đầu.

THỬ KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ