Chap 28

1.3K 19 5
                                    

- JunSung! Chúng ta đi mua nhẫn. - JunHyung đạp vào mông thằng em trai để bắt nó bò ra khỏi giường. 

- Cái gì vậy hyung! Em vừa mới về thôi mà, cho em 

ngủ một chút nữa đi - JunSung làu bàu nhưng vẫn nhất quyết ôm chặt cái gối không chịu dậy. 

- Cái thằng này, mày ăn ở nhà hyung, ngủ nhà hyng thì phải tỏ ra có lợi ích một chút chớ, có tin hyung đạp mày ra đường không? - Anh vẫn đặt một chân lên người JunSung mà nhấn lên nhấn xuống. 

- Được rồi hyung! Bỏ cái chân ra, em dậy là được chứ gì! - JunSung nhăn nhó, lồm cồm bò dậy để tránh bị ăn đạp lần nữa.

~~o0o~~

- Hyung nhìn nè, cái nhẫn này đẹp quá! - KyoSeob hào hứng chỉ vào một cặp nhẫn mà nó cho là đẹp. 

- Có cần phải khoa trương như vậy không? Hạt kim cương bự quá nhìn thô lắm! - YoSeob liếc qua rồi lắc đầu. 

- Vậy cái này thì sao? - KyoSeob chỉ vào một cái khác ở gần đó. 

- Cũng thường thôi! Mà em đừng có chỉ lung tung nữa, để hyung xem chút nào! - YoSeob cuối cùng cũng phải gắt lên vì sự nhặn xị của cậu em trai. 

KyoSeob lẫy, nó quay mặt đi không thèm giúp cậu chọn nhẫn nữa. 

Loay hoay một hồi mà vẫn chưa chọn được đôi nhẫn nào vừa ý thì cậu lại bị KyoSeob khều lại. 

- Yah! Yah! Hyung àh! Đó có phải là JunHyung hyung không? 

YoSeob quay lại theo hướng KyoSeob chỉ, cậu nhớ có vài lần cậu gửi hình của anh cho nó xem. 

Quả thật là JunHyung, anh đang chọn nhẫn, nhưng còn đi với ai vậy?  

- Có phải JunHyung hyung không? Hyung ấy đi cùng với ai vậy? - KyoSeob nhanh nhảu nói ra chính những băn khoăn của cậu. 

- Hyung ấy mua nhẫn cho cậu ta kìa - Giọng KyoSeob sửng sốt nhưng nó đâu biết cậu còn bàng hoàng hơn gấp bội. 

Anh vừa đeo nhẫn cho cậu ta, lại còn cầm lấy bàn tay mà xuýt xoa, nâng niu, cậu ta là ai mà bên cậu ta,anh vui vẻ, dịu dàng đến vậy? 

Cậu ta đang giơ ngón tay đeo nhẫn ra trước mặt, YoSeob có thể nhìn thấy một chút gương mặt ấy,khá đẹp với gò má cao, đôi môi mọng và nụ cười tỏa sáng. Cả anh và cậu ta đang cùng cười, có vẽ rất vừa ý chiếc nhẫn. 

- Đi thôi KyoSeob, không phải JunHyung đâu, có lẽ người giống người thôi! 

Đúng vậy, không phải là anh đâu, sao anh lại có thể phản bội cậu, hoặc giả đó chỉ là bạn anh và họ đang cùng đi mua nhẫn, có lẽ là vậy, dù cái giả thuyết nghe thật là ngu ngốc! 

KyoSeob nghe vậy cũng thôi không thắc mắc nữa,nó cũng vội chạy theo cậu.

~~o0o~~

Ở góc bên kia của quấy bán hàng. 

- Cái nhẫn to sộ này thật lố bịch, gu thẩm mỹ của hyung thạt là tệ quá đi! - JunSung không thệ nhịn được cười khi nhìn thấy cái nhẫn trên tay mình. 

- Im đi! Tại tay mày xấu thì có, nhẫn hyung chọn sao mà xấu được? - JunHyung vùng vằng phản bác.  

JunSung nhìn JunHyung cười khẩy. 

- Chính hyung nói tay em giống tay YoSeob nhé, bây giờ hyung lại chê xấu, ý hyung là tay YoSeob cũng xấu chớ gì? 

JunHyung cay cú nhìn thằng em đểu cáng mà khịt mũi. 

- Tay mày đẹp được chưa? Cất cái nhẫn ngu ngốc ấy đi cho hyung nhờ, chúng ta chọn cái khác đi. 

- Còn mẫu này thì sao hyung? - JunSung lấy một chiếc khác tự lòn vào ngón tay mình. 

JunHyung thận trọng cầm lấy tay hắn nâng lên để xem cho kỹ. 

- Cũng được đó, nhưng liệu có đơn giản quá không? - Anh vẫn chưa vừa ý. 

- Mệt hyung quá đi! Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, hay hyung tự thiết kế rồi đặt người ta làm cho nó xong - JunSung bực bội nhăn nhó. 

- Ý kiến hay! Vậy mày giúp hyung thết kế nhá! - Anh mừng rỡ ngẩng lên nhìn JunSung cười. 

- Khỏi lo hyung cứ tin ở em - Rồi đắc ý cười tít mắt.

~~o0o~~

Phía bên kia có hai bóng người vừa bỏ đi. 

- Không đi mua nhẫn nữa hả hyung? - KyoSeob ngạc nhiên khi thấy anh trai mình lái xe trở về nhà và yêu cầu nó xuống xe. 

- Không đi nữa! Hyung sực nhớ là có việc phải đi, em vào nhà đi, hyung phải đi bây giờ - YoSeob không thèm nhìn nó, cứ nói giọng đều đều. 

- Vậy tạm biệt hyung, mai chúng ta....... - Nó chưa kịp nói hết câu thì cậu đã phóng xe đi mất rồi. 

YoSeob's pov. 

Dù gì thì gì, mình cũng phải gặp anh để hỏi cho rõ ràng mới được. 

End YoSeob's pov.

Cua vào khu phố nhà JunHyung, YoSeob bắt gặp ngay xe anh đang chạy phía trước, hãm tốc độ lại,cậu từ từ đi theo sau anh,cách xa một quãng. 

Xe anh dừng lại trước cửa nhà, cậu đang định chạy lên chỗ anh thì vội hãm phanh lại. Chính cậu con trai lúc nãy vừa bước ra khỏi xe anh, cậu ta dừng laị chờ đợi và ngay sau đó JunHyung bước ra khoác vai cậu ta đi vào trong. 

Từng dòng kí ức vụt qua trong óc cậu. 

" Em là người đầu tiên và duy nhất anh đưa về đây đấy!" 

"Đương nhiên em không phải là tình nhân của anh,em là người anh yêu!" 

"..."

JunHyung đã nói với cậu như thế, rằng ngôi nhà đó chỉ là chỗ dành riêng cho cậu và anh. Bây giờ anh đã đưa một người khác về đó, họ đang rất hạnh phúc, vậy anh có còn yêu cậu?

THỬ KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ