Chap 22

1.8K 25 2
                                    

Sáng sớm hôm sau. Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khi mơi chỉ 5h30 sáng.

Cậu lồm cồm bò dậy, lấy hết sức bình sinh mà lay cái thân bò trần trụi đang nằm bên cạnh mình. Đêm qua lại là một đêm thử thách khốc liệt khác và như mọi lần, kẻ thua vẫn là cậu.

- Hyungie! Hyungie ah! Dậy mau, về phòng anh đi, sắp sáng rồi.

- Seobie ah! Cho anh ngủ thêm chút nữa thôi, tối qua mệt quá ah! - Con bò vẫn cứ nằm ườn trên giường, lè nhè nói mà không thèm mở mắt.

Máu nóng dồn hết cả lên đầu, cậu thẳng chân đạp cho anh một đạp rồi gào lên.

- Dậy ngay cho em, mệt cái gì mà mệt, tối qua người bị đè là em nè. Người ta đã bảo thua rồi mà con bò nhà anh có chịu tha cho đâu! Tối qua mấy làn, mấy lần hả? - Tiếng gào ai oán của cậu làm JunHyung thức tỉnh, anh uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở dơ ngón tay lên đếm rồi nhe răng ra cười.

- 6, à không! Hình như là 7 á!

- 6, 7 cái đầu anh á! - Cậu sượng người, đạp cho anh thêm cái nữa lộn hẳn xuống giường rồi chống tay ngang hông ra lệnh.

- Về phòng ngay cho em, trời sắp sáng tơi nơi rồi.

Anh nhăn nhó xoa xoa cái mông bị đau, liếc nhìn đồng hồ rồi tiếp tục nài nỉ.

- Mới có 6h kém mà em, trời con lâu mới sáng. Tối qua em cực vậy thì ngủ tiếp đi nha, nha, nha.

Anh bò dậy với tay định kéo cậu nằm xuống tiếp nhưng cậu lanh lẹ hơn, né qua một bên, đập vào tay anh một cái rồi nhất quyết kéo anh dậy.

- Sớm sủa gì nữa, anh phải về trước khi Doo hyung dậy, đã hứa là sẽ không làm gì riêng tư chỉ có hai đứa mà. Còn phải xem chuyện của hai người kia thế nào nữa chứ.

Cả chục phút sau cậu mơi bắt được con bò của mình ra khỏi giường, mặc lại quần áo rồi trở về phòng.

Lúc ra đến cửa, anh níu cậu lại, vòi vĩnh một nụ hôn nữa.

- Cả ngày em phải đi với anh ta, ít ra thì cũng phải hôn anh một cái chứ.

YoSeob khẽ khịt mũi, kéo anh lại cho một nụ hôn. Khi môi họ chỉ còn cách nhau có một chút xíu, cánh cửa phòng bên bỗng xịch mở.

- Em không yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm, nhưng Joonie ah, cho dù thế nào em cũng muốn anh biết rằng, em yêu anh. - Cậu trai tóc đỏ đứng ngấp nghe nơi cửa phòng, ngoái đầu lại nói chuyện vơi người bên trong.

Qua khe cửa, anh và cậu có thể nhìn thấy DooJoon đang ngồi gục đầu trên giường, hai tay ôm lấy mặt, cả thân người chỉ quấn đọc cái chăn ngang eo. Anh phải vội bịt mắt cậu lại khi YoSeob trố mắt ra nhìn.

Giọng HyunSeung quả thực nghe rất nghẹn ngào và buồn bã nhưng khi cánh cửa khép lại, bắt gặp anh và YoSeob cậu ta lại toét miệng cười, giơ kí hiệu Victori rồi đủng đỉnh trở về phòng.

Quai hàm cậu như muốn rụng xuống đất tới nơi còn JunHyung thì chỉ nhún vai.

- Cậu ta ghê gớm hơn anh tưởng.

Một bí mật được tiết lộ không lâu sau đó, HyunSeung đã muốn chuyện này từ lâu, mỗi tội DooJoon đạo mạo quá, thật là khó dụ.

~~o0o~~

Cả bốn người gặp nhau ở sảnh khách sạn khi xuống nhà hàng để ăn sáng.

DooJoon nhìn thấy cậu nhưng không hỏi gì, chỉ lấm lét nhìn rồi cay đắng quay đi hướng khác. HyunSeung thì ngược lại, lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết, cậu ta tươi cười và ngọt ngào chào cậu một cách thật lòng, không hề toan tính.

- Cậu ngủ ngon chứ Seobie.

Cậu shock tới nỗi chỉ biết trố mắt ra nhìn cho tơi khi JunHyung tiến tơi thúc vào lưng cậu, cậu mới có thể trấn tĩnh đáp trả lại một HyunSeung đang quan tâm tới cậu.

- Ngon....ngon lắm. Còn hyung thì sao ạ? - DooJoon giật thót mình, JunHyung phải bịt vội miệng lại mà cười, cậu lừ mắt nhìn anh ra hiệu im lặng.

HyunSeung liếc nhìn DooJoon, tủm tỉm cười rồi bình thản nói.

- Hơi mất sức một tí nhưng cũng rất tuyệt.

Tới lúc này thì chính YoSeob cũng không thể chịu được hơn, cậu nói lớn rồi kéo tay JunHyung đi thật nhanh.

- Chúng ta đi ăn sáng thôi.

Từ đằng sau, bạn có thể nhìn thấy hai đôi vai ấy cứ rung lên không ngừng. Trời thì đâu có lạnh!

Chuyến công tác gần một tuần trở thành một kì nghĩ thú vị của cặp đôi JunSeob anh và cậu có nhiều thời gian hơn với nhau bởi DooJoon thì cố né tránh cậu còn HyunSeung không ngại ngần mà bám lấy hắn mọi lúc mọi nơi, thể hiện tình yêu mãnh liệt.

JunHyung trẻ con đôi khi cố chọc giận DooJoon bằng cách gần gũi cậu ngay trước mặt hắn, nhưng DooJoon có vẻ như đã bỏ cuộc hẳn.DooJoon chỉ nhìn cả hai bằng đôi mắt nhẫn nhịn và dần dần chấp nhận sự quan tâm của HyunSeung.

JunHyung cảm thấy thoải mái trước mọi chuyện vậy nên cậu để JunHyung làm theo những gì anh muốn.

THỬ KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ