Chap 14

1.8K 25 1
                                    

- YoSeob ah! - Anh và cậu vừa bước về nhà đã thấy DooJoon ở đó, bên cạnh còn có cả Jang HyunSeung.

Cả 2 đang ngồi nói chuyện cùng mẹ cậu. Từ tối qua,DooJoon đã rất lo lắng cho cậu, sáng nay vừa định đến tìm cậu thì nhận được điện thoại của HyunSeung. Cậu ta rủ DooJoon đến thăm cậu vì lo cậu uống nhiều quá nên mệt, cũng vừa hợp ý nên đến đón cậu ta rồi cũng qua nhà cậu.

Biết cậu cả đêm không về khiến DooJoon lo sợ mãi, cậu đi với JunHyung sao? Hai người có xảy ra chuyện gì chăng. Thế nên vừa thấy cậu về là sốt sắng chạy lại, nhưng rồi đứng khựng lại khi thấy anh đi theo đằng sau cứ nhìn mà cười cười.

Hai tay DooJoon nắm lại thật chặt. YoSeob tròn mắt nhìn cả 2 bọn họ, hôm nay là ngày nghỉ tìm cậu làm gì chứ? DooJoon thì không nói, HyunSeung sao lại ở đây?

Thấy con trai cứ đứng trố mắt ra mà nhìn khách như vậy, Yang phu nhân đằng hắng vài tiếng rồi gọi cậu lại

- Seobie! DooJoon hyung và cậu Jang đây đến hỏi thăm con đấy, con đã đi đâu cả đêm không về vậy?

Yoseob nhìn mẹ với vẻ hối lỗi rồi bước qua cả DooJoon và HyunSeung mà đến bên cạnh bà, ôm lấy bà nũng nịu.

HyunSeung nhìn như bị thôi miên từng bước chân của cậu, đôi mày hơi cau lại khi cậu ta thấy cậu vẫn lanh lẹ và đi đứng bình thường, không có chuyện gì xảy ra sao?

- Con xin lỗi umma, tối qua con uống say quá nên ngủ nhờ lại nhà bạn. con quên gọi điện về mất. - Cậu thành khẩn xin lỗi mẹ mình.

Yang phu nhân khẽ cười vì cử chỉ đáng yêu của con trai, bà đẩy cậu ra và nói thật dịu dàng.

- Được rồi con trai, umma không giận con đâu, nhưng lần sau đứng uống nhiều thế nữa, hại sức khỏe mà lại làm phiền người khác.

YoSeob ngoan ngoãn gật đầu.

- Cậu ngủ lại nhà JunHyung tối qua sao YoSeob? - HyunSeung lên tiếng hỏi, cố tình nói lớn để 2 gã trai đang gườm nhau ngoài kia cũng phải nghe thấy. 

DooJoon cau mày giận giữ còn JunHyung thì tươi cười lén đưa 2 ngón tay làm dấu victori trước mặt DooJoon.

- JunHyung ? - Yang phu nhân ngạc nhiên hỏi, bà không biết con trai bà có quen ai tên như vậy.

Nghe đến tên mình, JunHyung vội đến chào hỏi.

- Thưa phu nhân, cháu là Yong JunHyung, bạn của YoSeob ạ!

Người phụ nữ phúc hậu tươi cười chào đón và cảm ơn anh.

- Chào cậu Yong, cảm ơn vì đã đưa Seobie về và chăm sóc nó, con trai tôi làm phiền cậu quá.

- Không phiền gì đâu ạ! Cháu thật lòng rất quý YoSeob và rất vui được giúp đỡ cậu ấy ạ - JunHyung khiêm nhường trả lời và nhìn YoSeob với ánh mắt trìu mến.

Người mẹ mỉm cười hạnh phúc, cảm thấy vui vì con mình đi xa lâu ngày, vừa về đã tìm được những người bạn tốt như vậy, bà cũng rất hài lòng với thái độ nhã nhặn của cậu trai trẻ. Như sực nhớ ra chuyện gì đó, bà quay qua nhìn cậu một cách thảng thốt.

- Omona! Umma quên mất. Seobie ah! Umma xin lỗi! Umma hứa cùng con đi mua quần áo, nhưng appa vừa bảo sẽ đưa umma đi dự Concert ở Jeju mất rồi, con chịu khó đi một mình được không? - Bà nhìn cậu cười bẽn lẽn.

THỬ KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ