Chap 16

1.8K 26 1
                                    

Cả hai ở lại shop KiWoon cả buổi trời hai chàng chủ tiệm giúp cậu lựa được thật nhiều quần áo đẹp và cậu còn đặt may thêm một vài bộ nữa. Họ cùng ăn trưa ở một quán ăn nhỏ rồi JunHyung dẫn cậu đi dạo chợ, nếm thử thức ăn lề đường, mua một ít tang sức nhỏ.

YoSeob cảm thấy rất vui vẻ, mọi thứ ở đây đều mới lạ. Mọi người trong chợ ai cũng thân thiện và đều chào đón cậu. Cảm giác rất tự do, thoải mái và chân thực, không giống cái thế giới thượng lưu hào hoa nhưng đầy giả dối mà cậu vẫn thường tiếp xúc.

JunHyung quen rất nhiều người ở chợ, đủ mọi tầng lớp, nghề nghiệp và gần như ai ai cũng yêu mến anh cả. Nhìn anh trêu đùa anh chàng bán xiên gà nướng, hỏi thăm cụ già bán mứt hồng, chơi với mấy đứa bé con của các cô, các dì trong chợ sao mà cậu thấy ấm lòng và ngưỡng mộ anh quá.

Có lẽ..... con tim cậu bảo thế...... con người đó yêu cậu thật lòng, yêu cậu vì cậu là chính cậu chứ không phải vì cậu là ai, cậu có giàu có hay không. Còn bản thân cậu thì sao? Cái cảm giác ấm áp, yên bình hạnh phúc này có phải là yêu chăng? Cậu không biết nữa, chỉ biết rằng anh thật khác, thật khác. Có nên chăng, cậu nên thử một lần, tin tưởng và yêu thương.

Sống trong sự giàu sang và danh vọng từ nhỏ, tuy chưa va vấp nhiều nhưng từ những điều chứng kiến được cũng đủ để một đứa trẻ thông minh như YoSeob nhận ra phần nào nhứng dối trá, giả tạo, hời hợt của cái thế giới phù hoa xung quanh cậu.

Không sợ hãi nhưng cũng tự tạo cho mình một bức tường cẩn trọng để tránh xa những thứ mà cậu khinh ghét .

Cậu ghét luồn cúi người khác và cúng không thích những kẻ bợ đỡ xu nịnh, lợi dụng. Cậu có thể là kẻ chơi bời, nhưng không bao giờ tiến quá xa với ai, không lợi dụng tình cảm của ai và cũng không để người khác lợi dụng mình.

Trước nay với cậu, chỉ có những mối tình chớp nhoáng thoáng qua mà thôi. Chưa ai như anh, cứ như đang kiên trì từng bước trèo qua bức tường của cậu vậy. Còn cậu thì sao? Có nên mở lòng mình ra chăng?

Buổi chiều tà.

JunHyung bảo muốn cho cậu xem một thứ rồi đưa cậu đến bên bờ sông Hàn.

Khu bờ sông lộng gió, xanh mướt lau sậy nằm nghiêng nghiêng dưới chân một cây cầu nhỏ.

Nó có vẻ mới được xây vì năm năm trước YoSeob chưa hề nhìn thấy.

Nhưng bờ sông thì cũng là bờ sông thôi, cậu không hiểu anh đưa cậu ra đây làm gì nữa, gió hơi lạnh rồi.

- Anh muốn xem cái gì ở đây chứ? Tôi không thấy cái gì cả? - YoSeob sốt ruột hỏi.

- Em đợi một chút! Sắp tới giờ rồi, vài phút nữa thôi. JunHyung cũng lo lắng nhìn đồng hồ.

-Ah! Đến rồi này. - Anh reo to rồi hướng sự chú ý của cậu về phía cây cầu kia.

Mặt trời bơi giữa vùng ánh sáng cam vàng, hắt nhứng tia nắng cuối ngày rực rỡ nơi mặt sông, phản chiếu trên mặt nước rồi phủ lên cây cầu quầng sáng màu mật ong dịu ngọt. Cây cầu tráng như sáng rực lên trong ánh chiều tà.

Khung cảnh lung linh,ảo vọng, đẹp tựa hồ một giấc mơ. YoSeob chỉ còn biết lặng người nhìn ngắm khoảnh khắc tuyệt diệu ấy.

- Đẹp không? - JunHyung khẽ hỏi khi ánh nắng tắt hẳn trả cây cây cầu về với trạng thái ban đầu.

Cậu không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía cây cầu như cố níu giữ chút hào quang kia.

- Sao anh biết chỗ này? - Cậu mơ màng hỏi.

- Một lần tình cờ lang thang bờ sông thôi. - Anh nhẹ giọng.

Anh vui vì cậu cũng thích cảnh đẹp này. Cả hai im lặng đứng bên nhau, nhẹ nhàng, đắm mình trong sự yên ả của khu bờ sông xanh mướt.

Hơi nước buổi đêm tỏa lên từ mặt sông khiến không khí trở nên lạnh hơn. Cậu khẽ rùng mình vì cái buốt giá thấm dần vào da thịt.

- Em lạnh sao? - JunHyung ân cần hỏi.

- Một chút thôi. - Cậu nhún vai, vờ thờ ơ.

- Yah! Không cần đâu, tôi có phải con gái đâu mà. - YoSeob la lên khi thấy anh lục tục kéo khóa chiếc áo khoác ra.

Anh nghiêng đầu nhìn cậu một cách tinh nghịch rồi trêu.

- Ai bảo em là anh sẽ nhường áo cho em nào, anh cũng lạnh chứ bộ.

Cậu bị hớ đâm ra lúng túng.

- Tại...tại.... tại anh đấy, lạnh thì kéo khóa ra làm gì? Làm người khác hiểu lầm. - Cậu cố chống chế, đổ hết mọi tội lỗi lên người anh.

- Anh muốn mặc chung vơi em mà, như vậy cả hai đều không bị lạnh nữa! - Anh cười ranh mãnh, rồi bọc cậu lại bằng cả hai vạt áo, kéo cậu dựa vào lòng mình.

Cậu hơi vùng vằng cố thoát ra nhưng cái hơi ấm này thực sự rất dễ chịu, nó khiến cậu như cứ muốn chìm sâu mãi.

Khuôn ngực kia thật vững chãi, từng nhịp thở lên xuống nhẹ nhàng và tiếng trái tim kia, cứ như đang hát ru cậu vậy.

Mặc kệ cái sự sĩ diện, cậu chỉ muốn kéo dài cái cảm giác này mãi thôi, dài mãi, dài mãi, ...

Nhìn YoSeob trở nên ngoan ngoãn, chịu đứng trong vòng tay mình, JunHyung mỉm cười hạnh phúc. Khẽ cạ mũi lên mái tóc đen mềm anh khoan khoái tận hưởng mùi táo nồng ấm.

YoSeoâ lim dim mắt, đầu ngã trên bờ vai anh, có lẽ cậu đã thấm mệt, chơi suốt từ sáng đến giờ còn gì.

- Chúng ta đi về nhé! - Anh nói khẽ rồi dìu cả hai đi về phía chiếc xe.

YoSeob lười nhát, mặc kệ để anh đưa cậu đến tận nơi.

THỬ KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ