Club Midnight
Lần thứ hai chết sửng trong một tối của YoSeob.
Địa điểm này thật không có chút tốt lành. Ngoảnh sang bên cạnh, JunHyunng đang mỉm cười hài lòng. HyunSeung đang vừa nói chuyện với DooJoon, vừa cười tủm tỉm. Đây phải chăng là sự tình cờ.
-Chúng ta vào thôi YoSeob sshi - HyunSeung đẩy cậu đi vào trong.
DooJoon và JunHyung đã đi trước nên cậu đành miễn cưỡng đi theo.
- Hi! King! King đến rồi.
- Cả tuần này không thấy đâu cả vậy King!
Khắp dọc hành lang đều có người chào hỏi anh, cứ như thể ai cũng quen anh vậy.
- Oh! JunHyung sshi là King của club này ư! Tuyệt thật đấy, chắc anh nhảy giỏi lắm. - mắt HyunSeung sáng rỡ lên, xem ra công sức cậu ta bỏ ra điều tra đã không phí hoài rồi.
- Tán gái giỏi thì có chứ nhảy nhót gì? - YoSeob hậm hực mỉa mai, chợt nhớ đến ả Queen gì đó chính là bạn gái của anh.
JunHyung không nói gì! Anh đã quá quen với sự khích bác của cậu rồi, thế nên anh chỉ cười cười mà thôi.
Không khí vũ trường sôi động làm tinh thần YoSeob phấn chấn trở lại, cậu ngay lập tức bước ra sân, hòa vào đám đông đang nhảy nhót. DooJoon cũng nhanh chóng chạy theo cậu. Hai anh chàng đẹp trai nóng bỏng nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Cả vũ trường vây quanh họ reo hò, cổ vũ và nhảy cùng họ.
Nhìn cái cảnh DooJoon cứ áp sát lại gần cậu, cố tình đụng chạm, ôm ấp cậu. JunHyung thấy ruột mình bốc hỏa. Mà đâu chỉ có hắn, xung quanh đó còn có tới mấy chục con mắt đang hau háu nhìn người yêu gợi cảm của anh.
YoSeob ngây thơ thì cứ phỡn phơ vì lâu lắm cậu mới lại được chơi vui thế này, càng lúc càng nhảy hăng hái hơn.
- YoSeob nhảy đẹp quá JunHyung nhỉ? - HyunSeung lại đứng bên anh từ lúc nào.
Mắt cậu ta long lên sòng sọc nhưng phải cố kiềm chế, đứng ở đây châm dầu vào lửa vì mục đích riêng.
JunHyung dằn mạnh tay xuống bàn, đứng lên một cách giận dữ rồi đi thẳng về phía DJ.
HyunSeung nhếch môi cười khoan khoái, dựa lưng thật sâu vào chiếc ghế bành.
Đèn vũ trường vụt tắt, cả không gian tối om một cách đột ngột. Đám đông xôn xao, nhộn nhạo. YoSeob cụt hứng, đứng ngây ra ngó nghiêng xung quanh.
Ánh đèn lại bật sáng, không phải là toàn bộ vũ trường mà chỉ là một chiếc đèn pha cực sáng, chiếu thẳng vào sân khấu.
Trên sân khấu là anh, Yong JunHyung, dance king của Midnight.
- Lady and gentleman, xin hãy nhiệt liệt chào mừng sự quay lại của King của những bước nhảy, The King của chúng ta. - giọng DJ vang vọng qua micro.
Cả vũ trường vỡ òa trong những tiếng reo hò, gào thét không ngừng. Âm nhạc vang lên, và JunHyung bắt đầu thể hiện cái danh xưng của mình không chỉ là hư danh.
Những bước nhảy uyển chuyển, mạnh mẽ, cuốn hút lòng người. Không ai còn nhảy nữa mà chỉ tập trung lên sân khấu xem màn biểu diễn tuyệt mĩ kia.
Cả cậu và DooJoon cũng vậy, kinh ngạc mà chiêm ngưỡng vũ đạo cuồng nhiệt kia. Không phải YoSeob chưa thấy ai nhảy như thế, thậm chí có người còn nhảy đẹp hơn nữa. Nhưng không hiểu vì sao cậu không thể rời mắt khỏi anh được. từng bước chân dứt khoát, cái vung tay mạnh mẽ, gương mặt biểu cảm đây quyên rũ và ánh mắt anh, cứ như đang thiêu đốt cậu vậy.
Quá nóng bỏng.
*Bis**Bis*
Đám đông ồn ào xung quanh, nhưng nơi đây như chỉ có cậu và anh ở đó. Ngẩn ngơ ngắm nhìn, YoSeob không nhận ra quầng sáng đang dần di chuyển về phía cậu và anh đã nhảy xuống sân khấu từ lúc nào.
Vẫn thực hiện những bước nhảy bốc lửa, JunHyung tiến dần về phía cậu. Anh nhảy trước mặt cậu, mắt nhìn cậu đăm đăm, kêu gọi cậu hòa vào vũ điệu cùng anh.
YoSeob cẫn cứ trơ ra cho đến khi anh ghé sát tai cậu thì thầm.
- Em nhảy cùng anh chứ YoSeob! - Hơi thở nồng nàn bên tai khiến cậu giật mình, mặt mày đỏ lựng cả lên.
Cậu càng ngượng ngùng hơn nữa khi mọi ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía cậu trong khi nãy giờ cậu cứ đứng trơ như phỗng.Định thần lại trong chốc lát, cậu bắt đầu chuyển mình theo nhịp nhạc.
YoSeob nhảy không tệ, cậu có thể tự hào mà nói rằng mình nhảy rất khá. Nhưng giờ đây sao cậu vụng về quá, nhảy trật nhịp đến mấy lần. Chung quy là tại anh cả, cái tên JunHyung ấy, cứ làm cậu bất ngờ. Đã vậy nhảu còn không lo nhảy, cứ nhìn cậu chằm chằm, quẩn quanh bên cậu mãi.
Ôi! Lại đụng chạm nữa rỗi, anh vừa chạm tay vào eo cậu đấy. YoSeob lại trật nhịp, nhìn cậu lúng túng anh thấy yêu quá cơ.Lúc nãy nhảy khá thế, sao nhảy cùng anh lại mắc nhiểu lỗi thế này. Vì anh đúng không? Cậu ngượng khi anh ở bên đúng không? Seobie của anh, thật dễ thương mà.
Cái bản mặt cười toe toét của JunHyung càng làm YoSeob ngượng nhiều hơn. Hắn biết cậu lỗi nhịp mà, nãy giờ đã cố ý phối hợp, che cho cậu đến mấy lần rồi. Cứ thế này thì xấu hổ chết mất. cậu chẳng thể nhảy nữa đâu.
YoSeob đột ngột bỏ cuộc giữa chừng. Cậu không nhảy nữa, dừng lại rồi đi một mạch về phía bàn HyunSeung đang ngồi. DooJoon cũng vội đi theo.
Còn lại một mình, JunHyung cũng không bối rối mấy. Anh liền quay ra kêu gọi mọi người cùng nhảy để không khí không gượng gạo. Đám đông ngay lập tức hưởng ứng anh cùng hòa vào tiếng nhạc.
JunHyung muốn trở về chỗ cậu nhưng mấy cô gái thấy anh nhảy một mình cứ xáp lại không cho anh đi. Dù gì cũng là King, anh đành đứng nhảy với mấy ả một chốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỬ KHÔNG
Fiksi Penggemar- Bây giờ chúng ta thử nhé, để xem ai mạnh hơn ai nào. Dám thử không? - Thử thì thử, để xem ai sợ ai nào? ... - Thế nào? Em đã chịu thua chưa? Là anh mạnh hơn mà, đúng không? - Không tính, lúc nãy là do tôi bất cẩn nên mới thua thôi. Tôi không nhận...