Chap 32

1.7K 25 10
                                    

Ngòai cỗng nhà hàng Caffeine. 

Chiếc xe Camry đỗ xịch trước của nhà hàng. Nhị, tam thiếu gia của nhà họ Yang vọt xuống hùng hục lao vào của nhà hàng. 

- Quý khách, hôm nay nhà hàng đã được bao trọn gói, không còn bàn nữa đâu ạh! - Anh bảo vệ nhà hàng gắng hết sức mình ngăn họ lại. 

- Tránh ra hoặc tôi sẽ cho anh cùng chung số phận với tên sở khanh ấy. - KyoSeob gằn giọng với anh bảo vệ tội nghiệp. 

- Không... không được đâu quý khách... anh bảo vệ nhăn mặt, lắp bắp sợ hãi trước khí thế hừng hực của cậu trai trẻ. 

Đúng lúc đó. 

- Nhà hàng này anh trai tôi đã bao trọn cả rồi, các cậu là ai mà đến đây làm loạn hả? 

JunSung ở gần đó hùng hổ đi ra, ngăn hai kẻ điên khùng định phá hỏng cuộc vui của hai hyung mình. 

KyoSeob trông thấy hắn thì quay sang HoonSeob reo lên đầy tức tối. 

- Chính hắn nè Hoonie, gã tình nhân cuả JunHyung mà hôm nọ hyung nhìn thấy đấy! 

AU's pov. 

Tưởng tượng ra cảnh quánh ghen. 

- Ah ha! ''Con'' nì cướp ck bà * bay lên tán pốp pốp * 

- Êh! Con kia 2lít đủ ko em? * zơ can axit lên * 

* nắm đầu, bứx tóc, tán khí thế * 

mặt AU : PHÊ 

nhưng đây chỉ là tưởng tượng thôi! T.T 

end AU's pov

JunSung nghe thấy những lời đó thì sa sầm mặt mày. 

- MOW? Cậu nói chuyện điên khùng gì vậy? Sao tôi lại là tình nhân của JunHyung hyung chớ, anh ta là anh trai tôi, anh trai tôi, ARASSO? 

KyoSeob trợn tròn mắt lên nhìn hắn. 

- Huh? Là anh trai sao? Sao hôm trước tôi nhìn thấy 2 người đi mua nhẫn cùng nhau mà! 

JunSung đảo tròn mắt ngán ngẩm: 

- Bộ cùng đi mua nhẫn mới là tình nhân sao? Tôi giúp hyung tôi chọn nhẫn cầu hôn người yêu hyung ấy, cầu hôn YoSeob không được sao? 

KyoSeob nghe vậy thì ngỡ ngàng lắm, nó ngớ ra một hồi rồi thở phào:  

- Ra là vậy! Xém tí nữa là mình gây chuyện rồi,cứ tưởng JunHyung hyung thích gã này, đúng là có mắt không tròng mà... 

Bị chê bai khiến JunSung ngứa gan, hắn đốp lại ngay lập tức. 

- Sao lại có mắt không tròng, tôi phong độ tuyệt vời thế này mà cậu cứ tưởng bở. 

KyoSeob liếc hắn bằng nữa con mắt, hết lướt từ trên xuống dưới rồi lướt từ dưới lên trên. 

- Anh thì có cái gì chứ? Đồ mặt khỉ gầy nhẵn.  

Hắn điên tiết lên chỉ vào mặt nó mà quát. 

- Đồ mông vịt, cậu thì hơn gì tôi? 

- Hơn khối thứ đấy! 

- Chưa biết ai hơn ai ah? 

- Đúng đấy! Nhìn to thế biết đâu bên trong toàn đồ dỏm không! Sao tôi biết được? 

- Không tin thì cứ thử xem rồi biết! 

- Thử thì thử sợ anh chắc? 

Hắn nhếch mép cười đểu. 

- Để xem cậu có gì? Mà lên mặt thế? 

Nói rồi tóm lấy eo nó lôi đi mất. 

Còn lại một mình cậu ba nhà họ Yang ngơ ngác đứng giữa sảnh nhà nhà hàng, lủi thủi rút di động ra gọi điện thoại sang Mỹ. 

- HanKyungie àh! Anh thu xếp về Hàn sớm với em nha. Nhà em sắp có 2 cái đám cười rồi đấy, tụi mình làm chung cho vui! Huhu...

END 

* tung bông * 

Truyện Thử không đến đây là hết nhưng mình sẽ chém thêm cho JunSeob ver. 

Đón đọc Extra nhá!

THỬ KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ