Chap 12

1.8K 33 0
                                    

Tia nắng hắt qua khung cửa trắng, nhảy nhót trên bậu cửa sổ rồi vui vẻ đậu xuống một mái tóc đen mềm. Ánh sáng tinh nghịch lay động đôi hàng mi rợp. Đôi mắt nhấp nháy vì chói sáng, YoSeob uể oải thức dậy trên giường. 

Trần nhà trắng, tường trắng, sàn nhà trắng. Hầu hết các vật dụng đều mang màu trắng. Căn phòng trắng toát nhưng được thiết kế, phối hợp thật tinh tế khéo léo khiến cho không gian trở nên rộng mở, phóng khoáng, cảm giác rất nhẹ nhàng. 

Giường cũng rất êm, gối mềm và thơm quá. Nơi này cứ như thiên đường vậy. Nhưng....nhưng đây là đâu? 

YoSeob ngồi bật dậy trên giường, kinh ngạc ngó nghiêng xung quanh. Đây, đây rõ ràng không phải phòng cậu. Vậy là phòng ai? Sao cậu lại ở đây? 

Cái đầu vì rượu mà khiến ký ức trong cậu mập mờ. Hôm qua HyunSeung rủ đi club, cậu đã nhảy rất vui, rồi nhảy cùng anh, sau đó thì uống rượu, cậu đã uống rất nhiều mà không biết tại sao lại uống nhiều như thế rồi sau đó thì..... 

- Cạch - Cửa căn phòng bật mở, anh tươi cười bước vào với ly nước trên tay,cả thân thể chỉ độc chiếc quần lửng mang ở nhà. 

- Em tỉnh rồi sao! - anh vô tư đi về phía cậu mà không nhận ra, ở trên giường có người đang dần hóa đá.  

Phần thân trên trần trụi với những cơ bắp săn chắc cứ đập vào mắt cậu, nóng đến nhức nhối. Tối qua....tối qua có chuyện gì vậy?  

- Eh! Em đừng nhìn anh vậy chứ? Mới sáng sớm mà em, ngại lắm... - Anh vờ đưa tay che ngực, cố trêu chọc cậu. 

...1s... 

...2s... 

...3s... 

- AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH! - Tiếng la thất thanh, thảm thiết. 

YoSeob bật ra khỏi giường, nhảy loi choi trên sàn nhà.  

- Sao tôi lại ở đây? Tối qua tôi uống rượu...anh lợi dụng người say ah? Tên khốn này, anh dám lợi dụng tôi sao?  

Anh cười xòa, thích thú đặt ly nước xuống, chậm rãi tiến về phía cậu.  

- Nếu anh làm gì em thật sáng nay em còn nhảy được như vậy ưh? 

YoSeob khựng lại, bối rối nhận ra mình không hề đau, cậu vẫn mặc bộ đồ tối qua chỉ là áo khoác, thắt lưng và giày đã được tháo ra cho thoải mái. Bị hớ, YoSeob lí nhí hỏi:  

- Vậy ra, anh không làm gì cả àh?  

JunHyung cười gian, nheo mắt nhìn cậu. 

- Vậy em muốn anh làm gì sao?  

- Không! Không có! - Cậu ngượng chín người, mặt mày đỏ bừng cả lên. 

JunHyung bật cười khúc khích, vui vẻ vò rối mái tóc đen của cậu mà nói. 

- Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, dậy uống thuốc giải rượu đi, đầu em đau lắm phải không? 

Bàn tay to, sao mà dịu dàng thế.  

Nhận ly nước từ tay anh, YoSeob uống hết sạch một cạch ngoan ngoãn. 

Mỉm cười hài lòng với cái ly trống không, anh nhẹ nhàng đặt vào tay cậu một bộ quần áo sạch.  

- Em đi tắm rồi thay bộ này vào cho thoải mái, quần áo từ tối qua tới giờ chắc dơ rồi. Đồ cũ của anh, chắc vừa với em đấy. - Nói rồi anh quay lưng đi. 

- Anh đi đâu? - Cậu hơi hụt hẫng khi thấy anh bỏ đi, tự nhiên thấy buồn buồn. 

- Em muốn anh tắm cho em sao? - Anh tinh nghịch đáp trả.  

- Không...không...tôi chỉ muốn chắc là anh không nhìn trộm lúc tôi tắm thôi. - Mặt cậu càng lúc càng đỏ nhưng cứ cố cãi bướng. 

- Biết rồi, biết rồi. - Anh vén tóc cậu lên hôn thật nhẹ lên trán. 

- Anh xuống dưới làm bữa sáng, sẽ không nhìn trộm em đâu. Tắm nhanh rồi xuống ăn nhé.  

Anh đi khỏi căn phòng trong khi ai đó vẫn còn ngẩn ngơ với nụ hôn trên trán, thật mềm.

THỬ KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ