- Seobie ah! - Giọng nói hồ hởi chào đón cậu ngay khi vừa đặt chân vào sảnh khách sạn.
Là HyunSeung ưh? Không, không bao giờ, cậu ta còn không nghiến chặt hai hàm răng lại mà rít tên cậu lên là may lắm rồi, sao có thể nghe ngân nga như thế được.
YoSeob còn chưa hết ngạc nhiên thì bóng "con bò bạo lực" đã dổ ập lên bao phủ hết người cậu.
- Jun....JunHyung, sao anh lại ở đây? - DooJoon sửng sốt hỏi trong khi cậu còn chìm nghỉm trong vòng tay của anh.
JunHyung riết chặt vòng tay hơn, kéo DooJoon lại gần mình còn mắt thì liếc tóe lửa. Anh nhếch mép khinh khỉnh nói.
- Tôi nhận được thư mời dự Concert nhà biểu diễn nghệ thuật, luôn tiện đi giám sát dự án tuyển trainee đang tiến hành ở JeJu này. Một công đôi việc. Cũng như ai kia lợi dụng đi công tác để tán tỉnh người yêu của người khác đó mà. - Anh nhấn mạnh mấy chữ cuối.
Sắc mặt DooJoon cứ thế mà sa sầm lại.
Sao một hồi vùng vẫy, cuối cùng YoSeob cũng thoát ra được "cái ôm của bò", cậu nhìn anh ngơ ngác hỏi.
- Sao anh cũng đến đây mà không nói trước, biết vậy mình cùng đi cho vui.
Anh ôm lấy gương mặt cậu, mỉm cười vui vẻ nhưng mắt vẫn không ngừng liếc đểu về phía DooJoon.
- Lúc đầu, anh cũng đâu có ý định đi. Công ty đang tập trung vào hai dự án quan trọng của Cube . Nhưng rồi anh thấy tò mò, dự án nhà biểu diễn lần này hình như rất quan trọng nên Tổng Giám Đốc Yoon đây mới phải lặn lội đi sớm những mấy ngày để chuẩn bị kia đấy . Thế nên anh cũng muốn đi thử xem sao. - Anh quay lại với cậu chớp mắt ngây thơ.
YoSeob xém chút nữa thì phì cười. Nhìn cái cách anh ôm cậu khư khư, mắt thì cứ không ngừng đá qua đá lại với DooJoon, giọng nói thì đay nghiến. Cá 100% là bò ngốc của cậu đang ghen. Tự dưng lại thấy yêu chết đi được.
Bất giác cậu ngã nhẹ người dựa vào lòng anh, JunHyung cũng khẽ cúi xuống nhìn, mỉm cười rồi ôm lấy cậu chặt hơn.
Thái dương DooJoon khẽ giần giật, mắt dán chặt nơi đôi tay anh đang đan quanh eo cậu, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch, ra chiều bất nhẫn lắm.
Chuông điện thoại của cậu lại reo lên liên hồi. YoSeob nhăn mặt khi lướt qua cái tên trên màn hình. Cậu thân trọng bắt máy và đặt xa tai một quãng.
- Hai người đi đâu vậy? Sao không có ở khách sạn? - Giọng nói còn lanh lảnh qua điện thoại đã thấy cậu chàng tóc đỏ nóng nảy đi xuống theo dãy cầu thang xoắn sang trọng ở giữa sảnh.
HyunSeung im bặt khi nhìn thấy DooJoon và ánh mắt có phần dịu lại khi nhìn thấy JunHyung đang đứng kế bên cậu.
YoSeob đảo tròn mắt, nhìn cái cách cậu ta chỉnh trang lại quần áo rồi tươi cười đến bên DooJoon kìa. Cậu cảm thấy thật may mắn khi JunHyung đến đây với cậu, nếu không thì không biết được cậu trợ lý ghen tuông kia sẽ làm gì cậu đâu.
- Anh ở phòng nào vậy Hyungie? - Cậu lờ đi hai con người phiền phức kia quay sang hỏi chuyện anh.
-Anh đâu có biết! - Anh tỉnh bơ nhìn cậu toét miệng cười.
- Em ở phòng nào, anh ở phòng nấy thôi! *nháy mắt*
Cậu thiếu chút nữa đã bộp cho cái bản mặt nham nhở kia một cái rồi nếu không có sự lên tiếng của DooJoon.
- Không được! Cả ba quay lại nhìn ngạc nhiên.
- Tại sao? - Anh gườm gườm nhìn.
DooJoon thoáng bối rối trước khi ánh mắt anh lóe lên, ngẩng đầu nhìn anh ngạo nghễ.
- YoSeob là thư kí của tôi. Tôi không nghĩ việc thư ký của mình ở cùng phòng với Tổng giám đốc công ty cạnh tranh là một điều gì đó hay ho đâu.
JunHyung cau mày lại, anh tiến đến trước mặt DooJoon.
- Anh nói vậy có ý gì? - Anh nghi ngờ YoSeob sao? Tôi tưởng anh quen YoSeob lâu hơn phải hiểu rõ cậu ấy hơn chứ ! Cậu ta có thể làm những việc như vậy sao?
DooJoon hơi giật mình, liếc chừng sang cậu thăm dò nhưng vẻ mặt YoSeob lại hết sức bình lặng, không biểu cảm. DooJoon không thể dừng lại.
- Tôi tin YoSeob nhưng còn người khác thì tôi không chắc được. Seobie tốt bụng và tin người, nhỡ đâu em ấy bị lừa thì sao? - DooJoon nhìn anh hằn học.
Hai tay JunHyung siết lại thành nắm đấm, DooJoon xúc phạm anh, còn nghi ngờ tình yêu anh dành cho cậu, cố ý nói điều đó trước mặt cậu, DooJoon chết chắc rồi.
Bất chợt anh nhận ra YoSeob đang níu lấy bàn tay anh, cậu bóp nhẹ như trấn an anh rồi chen vào giữa hai người, cất giọng giõng giạc.
- Hyungie! DooJoon hyung không có ý xấu đâu. Hyung ấy nói đúng, chúng ta bây giờ đang đi làm việc chứ không phải đi chơi. Em là thư kí của hyung ấy, lại ở cùng phòng với tổng giám đốc của một công ty khác, quả thật rất kì lạ. Vậy nên em sẽ không ở chung phòng với anh đâu.
- Seobie ah! - Anh gắt lên một cách khổ sở.
DooJoon nhếch môi cười một cách đắc thắng tiến tới vỗ vai cậu.
- Cảm ơn YoSeob, em thật sự rất thấu tình đạt lý.
Cậu liếc nhìn bàn tay DooJoon đang đặt trên vai mình rồi nghiêm túc ngẩng lên nhìn.
- Em cũng xin hyung cẩn trọng với lời nói của mình. Hyungie không phải loại người như vậy. Em có thể cam đoan. Nhưng nếu hyung vẫn không tin, bọn em sẽ không làm gì riêng tư lúc chỉ có hai người với nhau. Em sẽ cố để không rời khỏi tầm mắt hyung.
Nụ cười trên môi DooJoon tắt ngấm, ánh nhìn của cậu thật lạnh lẽo.Nhưng ít ra đã có thể tách hai người ra, DooJoon lùi lại gượng gạo nói.
- Cám ơn em. - Rồi lủi thủi về phòng HyunSeung cũng theo sau.
Cậu quay lại nhìn anh cười ái ngại nhưng rồi cũng nhanh chóng về phòng để lại con bò ngố đứng đó với cục tức không thể nào giải tỏa.

BẠN ĐANG ĐỌC
THỬ KHÔNG
Fanfic- Bây giờ chúng ta thử nhé, để xem ai mạnh hơn ai nào. Dám thử không? - Thử thì thử, để xem ai sợ ai nào? ... - Thế nào? Em đã chịu thua chưa? Là anh mạnh hơn mà, đúng không? - Không tính, lúc nãy là do tôi bất cẩn nên mới thua thôi. Tôi không nhận...