Chap 21

1.8K 25 0
                                    

JunHyung nằm bẹp trên cái giường trải ga trắng rộng thênh, ôm chặt cái gối ôm, gầm gừ khe khẽ trong cổ họng.

Anh đang chán, rất chán. Người yêu vô tình của anh không thương xót việc anh lặn lội bay ra tận đây cùng cậu, bỏ rơi anh, lại còn nhẫn tâm đi hứa với tên tình địch kia rằng sẽ không làm gì riêng tư với anh. Vậy riêng tư với hắn thì được chắc. Từ tối qua tới giờ không thèm tìm anh, sáng nay qua tìm thì đã đi khảo sát cùng hai người kia. Đến một tin nhắn giải thích cũng chẳng có.

Ác độc, vô tình, đáng ghét. ( Em mách Seobie hyung, anh nói xấu vợ)

JunHyung đánh thùm thụp cái gối như thể nó có thù với anh vậy.

Điện thoại báo có tin nhắn, anh uể oải quẳng cái gối sang một bên, lò dò bò lại chộp lấy cái di động.

From Heo Yang: "Đang làm gì đấy? Đã ăn cơm chưa ?"

Anh bĩu môi, lầm bầm hờn dỗi.

- Bây giờ mơi chịu nhắn tin kia đấy, hỏi mấy câu này làm gì?/ Định an ủi ah?

From Bò Coke: " Ăn rồi, đang ngủ" - Anh nhắn lại cộc lốc.

Một tin nhắn khác ngay sau đó.

From Heo Yang: " Sao ngủ sớm thể,  xuống bar dưới tầng hầm chơi với em"

Khóe môi anh nhênh nhếch cười nhưng bờ môi vẫn cứ cố mím lại.

From Bò Coke: "Bảo sẽ không riêng tư vơi nhau kia mà, sao bây giờ lại rủ đi chơi?"

From Heo Yang: "Có riêng tư gì đâu, DooJoon hyung và HyunSeung cũng ở dưới này kia mà"

Đôi lông mày rậm cau lại, bàn phím điện thoại bị ấn một cách thô bạo. ( Vì chúa, đừng hành hạ nó)

From Bò Coke: "Không đi, mệt rồi, ngủ"

From Heo Yang: "Giận em đấy ah? Tùy anh thôi, đang ngồi uống rượu dưới này, rượu ngon lắm"

- Aishiiii! - JunHyung ngồi bật dậy trên giường, vò rối mái tóc nâu rồi vừa lầm bầm rủa xả vừa đi vào phòng tắm.

Con heo ấy thích rượu lắm, lần nào uống cũng uống tới say, mà khi say lại rất.........rất dễ thương. Đang uy hiếp anh đấy à.

~o0o~

- Ở đây Hyungie! - YoSeob vẫy tay gọi khi thấy anh nhìn quanh tìm kiếm trong bar.

Bàn này do cậu chọn, ở vị trí khá khuất tầm nhìn. Anh vùng vằng đi tới, thả người một cách nặng nề xuống cái ghế sopha bên cạnh cậu. HyunSeung ngồi giữa và DooJoon phải ngồi bên kia của cậu ta , và đang nhướng mày nhìn anh một cách khó chịu.

- Anh uống gì gọi đi! - Cậu vui vẻ giục anh đồng thời ra hiệu gọi phục vụ.

- Gì cũng được, gọi đại đi, nghe bảo rượu ở đây ngon lắm kia mà. - Anh mỉa mai, vẫn hậm hực quay mặt về hướng khác.

YoSeob nheo mắt nhìn bò ngốc của cậu, sao lúc này lại trẻ con vậy chứ, không biết người ta đã phải suy nghĩ nhiều thế nào ưh?

- Hyungie ah! - Cậu tiến sát lại, vòng tay qua eo anh, ngã đầu lên tấm lưng to rộng khiến JunHyung mở to mắt còn DooJoon thì sặc cả ngụm rượu, HyunSeung phải cuống cuồng vuốt lưng cho.

THỬ KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ