Buông người xuống ghế salon, YoSeob vơ vội mấy ly rượu mà tu ừng ực, trong người nóng nóng đến lạ. Hướng mắt ra sàn nhảy, cậu càng thấy nóng hơn. Mấy phút trước còn nhăn nhờ mà bám lấy cậu, bây giờ lại đứng đó mà uốn éo với mấy cô ả kia. Sao mà chướng mắt thế không biết?Càng nóng thì càng phải uống, mà càng uống thì càng nóng hơn, cậu cứ như thế mà tu rượu ừng ực.
- Uống từ từ thôi Seobie, em uống nhiều vậy sẽ say đấy. - DooJoon cố níu tay cậu lại.
- Tửu lượng em cao lắm đấy hyung, em uống được mà. - YoSeob mặc kệ lời DooJoon nói.
- Kệ cậu ấy đi sếp ah! Đang vui mà, phải uống chứ. Sếp cũng uống với bọn em vài ly. Ta uống nào YoSeob - HyunSeung chen vào giữa rót thêm rượu cho cậu.
Đến khi JunHung trở bề được bên bàn thì YoSeob đã say quắc cần câu. Trời cũng đã về khuya và mọi người đang dần đi về.
Anh dìu YoSeob ra xe còn DooJoon dìu HyunSeung, cậu ta chỉ mới ngà ngà nhưng đã đi loạng choạng và cứ bám riết lấy DooJoon.
- YoSeob say quá rồi, để tôi đưa em ấy về cho. - DooJoon đề nghị.
- Không! Để tôi, anh nên đưa HyunSeung về thì hơn, cậu ta cũng say rồi đấy. - Anh kéo YoSeob về phía mình, nhếch mép cười khi thấy HuynSeung cứ bu cứng lấy cổ DooJoon.
- Tôi đưa cả 2 về cũng được. - DooJoon vẫn không bỏ cuộc.
- Sếp ah! Đưa em về đi. Mặt đất nghiêng quá em đi không được. - HyunSeung dài giọng mè nheo, rúc sâu gương mặt vào cổ DooJoon, cả thân thể cứ theo đà đó mà đổ lên người ta khiến DooJoon hơi khụy xuống vì nặng .
- Anh thấy đấy, đã khuya rồi mà còn phải mang vác tận hai kẻ đã say xỉn thế này thì vất vả lắm, chúng ta cứ chia ra cho nhẹ nhàng. HyunSeung dù gì cũng là nhân viên của anh, tôi lại không biết nhà của cậu ta ở đâu. Anh đưa cậu ta về là tốt nhất. Tôi sẽ đưa Seobie về. - JunHyung cười khẩy.
DooJoon tỏ ra phân vân, không muốn để anh một mình đưa cậu về nhà nhưng cũng không chắc mình có thể kham nổi một lúc hai cái xác mềm oặt, một mình HyunSeung mà bây giờ đã thấy thật nặng rồi.
Mà YoSeob thì còn say hơn thế.
- Sếp ah! Em muốn về. - HyunSeung rên rĩ, cố tình cọ sát người mình vào người DooJoon khiến DooJoon lảo đảo suýt ngã.
- Vậy cũng được. anh đưa YoSeob về cẩn thận. - Gườm gườm nhìn anh như cố cảnh báo.
- Điều này anh không nói tôi cũng biết. - Anh mỉm cười đắc thắng rồi bế xốc cậu lên theo kiểu công chúa, đi thẳng về phía xe.
DooJoon hậm hực nhìn theo rồi cũng dìu HuynSeung về phía xe mình. Không ai để ý rằng, trên môi anh chàng tóc đỏ điểm nụ cười thật nhẹ.
Đã hơn 1 giờ sáng. JunHyung vẫn lái xe vòng vòng trươc khu nhà YoSeob. Ghế ngồi bên cạnh, cậu vẫn ngủ thật yên bình.
Một cách khách quan, anh không muốn làm phiền vị quản gia nhà họ Yang. Ông đã gần sáu mươi và hơi gây gò. Người già thiếu ngủ không tốt cho sức khỏe. Anh cũng không muốn chủ tịch Yang trông thấy cả hai lúc này. Hai bên đang có quan hệ làm ăn, ông ấy sẽ nghĩ sao khi thấy anh đưa con trai ông về trong tình trạng say xỉn, cần phải giữ gìn hình tượng cho quan hệ trong tương lai, không nên phật ý bố vợ.
Còn nói về mặt chủ quan, tân sâu trong thâm tâm, anh không muốn xa cậu chút nào. Ở bên cậu, dù là bao lâu anh cũng không thấy đủ. Thiên thần của anh thật hiền lành khi ngủ còn khi thức dậy cậu cứ mãi xù lông nhím.
Suy đi tính lại rốt cuộc anh quay xe trở lại, đi về nhà mình....
* kừ zan * hehe...................................
BẠN ĐANG ĐỌC
THỬ KHÔNG
Fanfiction- Bây giờ chúng ta thử nhé, để xem ai mạnh hơn ai nào. Dám thử không? - Thử thì thử, để xem ai sợ ai nào? ... - Thế nào? Em đã chịu thua chưa? Là anh mạnh hơn mà, đúng không? - Không tính, lúc nãy là do tôi bất cẩn nên mới thua thôi. Tôi không nhận...