Chap 7

2.2K 34 3
                                    

Mới bắt đầu một ngày, cậu còn ườn mình nằm trên chiếc giường trắng rộng thênh thì có tiếng ông quản gia gõ cửa. 

- Thiếu gia ơi! Có khách xin gặp cậu ạ! 

Tối qua DooJoon đã nói sáng nay sẽ đến đón cậu tới công ty. Có lẽ đã đến rồi đây! 

Cậu vội rời khỏi giường, vệ sinh thân thể, thay quần áo chỉnh tề rồi tươi cười bước ra khỏi phòng. 

Thong thả bước xuống dãy cầu thang uốn lượn, YoSeob trông thật thanh thoát trong bộ đồ trắng nhẹ nhàng, trẻ trung. Quần kaki trắng, áo thun trắng cổ tròn kết hợp thêm chiếc áo gilê carô màu xám sáng đơn giản nhưng không hề đơn điệu. 

Vẻ thư thả, thoải mái của cậu bay biến hết cả khi đập vào mắt YoSeob là cái bản mặt "bò bạo lực" đang toe toét cười với cậu. 

Đưa tay vò rối mái tóc, YoSeob "aishii" một tiếng ra vẻ chán nản rồi hậm hực đi xuống. 

- Sao lại là anh nữa? mới sáng sớm đến đây làm gì? 

- Anh tới đưa em đi chơi mà, baby! Chúng ta nên dành nhiều thời gian bên nhau để hiểu nhau hơn. - Anh nháy mắt với cậu. 

Cậu thở hắt thật mạnh, liếc anh bằng nửa con mắt nói giọng khinh khỉnh. 

- Anh cũng rảnh quá nhỉ! Không phải làm việc sao? Tôi thì không được thảnh thơi như anh đâu, sắp phải đi làm rồi. 

- Vậy để anh đưa em đi làm, trưa chở em đi ăn cơm, tối đón em về rồi chúng ta cùng đi xem phim. - Anh tỉnh bơ hớn hở vạch ra cả tá kế hoạch. 

Cậu trể môi nhìn cái vẻ mặt háo hức vui vẻ của anh mà thản nhiên dội vào đó một gáo nước lạnh. 

- Tôi có bạn tôi đón rồi. 

Nụ cười tươi rói của anh rớt xuống, vẻ mặt hóa đơ khi đúng lúc đó DooJoon bước vào. Tươi cười đến bên mà ôm nhẹ lấy cậu. 

Anh vẫn đứng như pho tượng cho đến khi YoSeob đến trước mặt anh, lãnh đạm nói.

- Tạm biệt anh nhé. Tôi phải đi làm đây. 

DooJoon lúc này mới nhận ra sự có mặt của anh vội quay lại chào hỏi. 

- Tổng giám đốc Yong? Sao anh lại ở đây vậy? - Lịch sự chìa một tay ra cho anh bắt.  

Anh hậm hực nhìn, nhưng rồi cũng đáp lại cái bắt tay.  

- Tôi đến gặp YoSeob. Xin lỗi, anh là.... - anh thấy DooJoon cũng quen quen. 

- Trời ơi! - YoSeob kinh ngạc thốt lên.  

- Doanh nhân trẻ thành đạt đứng thứ 2 của Hàn Quốc mà anh không biết àh?  

- Oh! Vậy sao? - Anh thờ ơ đáp.  

- Aisshhhi! Anh thật là... - Cậu định mắng cho cái tên thiếu hiểu biết này một trận nhưng lại thấy vạt áo mình bị DooJoon giật giật. 

- Anh ta đứng thứ nhất trong cái bảng xếp hạng đó đấy. - DooJoon ghé tai cậu thì thầm. 

YoSeob lại 1 lần nữa bất ngờ vì anh. Cậu có xem qua bài báo ấy nhưng chỉ chú ý tới DooJoon vì là người cậu quen, còn những người khác thì không để ý lắm.  

Trong khi cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn thì DooJoon điềm tỉnh tiến về phía anh tự giới thiệu. 

- Tôi là Yoon DooJoon, tổng giám đốc của Beautiful, hân hạnh được gặp anh. 

Anh cũng đáp lại một cách khiêm nhường. 

- Tôi cũng rất hân hạnh. 

- Anh định đưa YoSeob đi làm sao? - anh nhanh nhẩu hỏi tiếp. 

- Vâng! - DooJoon hơi ngạc nhiên vì sự quan tâm của anh.  

- Vậy để tôi đưa đi cho - anh mở to mắt nhìn DooJoon chăm chăm đầy mong đợi.  

- Như vậy sẽ tiện hơn, JH gần Cube hơn mà. Chứ nếu từ Cube tới Beautiful phải vòng ra đường cao tốc nữa, phiền phức lắm!  

- Không nhờ đến anh. - cậu nhảy ra chắn giữa. 

- Tôi làm thư ký cho DooJoon hyung nên tôi đi làm ở Beautiful chứ không có làm ở Cube. Hyung ấy đưa tôi đi là được rồi. 

- MOW???? - Anh la lên bãi hãi..  

- Sao em lại làm thư ký cho anh ta? - Cảm giác ghen tị đến uất nghẹn. Anh cũng muốn cậu làm thư ký cho anh mà. Kè kè bên nhau suốt cả ngày nhỡ đâu... nhỡ đâu DooJoon làm gì YoSeob của anh thì sao?  

- Tôi thích thì tôi làm. Anh là ai mà đòi ý kiến chứ? 

Cậu xô anh qua một bên rồi hùng hổ nắm lấy tay DooJoon mà kéo ra ngoài, để lại đó một cột núi lửa chuẩn bị nổ tanh bành. 

JunHyung's POV 

Tôi là ai? Tôi là ai ư? Yang YoSeob kia! Tôi là người đàn ông đầu tiên của đời em đấy. Đêm đó tuy em mạnh bạo thế nhưng khi vào trong em tôi biết. Đó, là lần đầu của em, em chật chội và vụng về đến thế. Em đã rất đau mà, đúng không? Em là của tôi, YoSeob ah. Tôi sẽ bắt em phải ghi nhớ kỹ điều đó. 

End JunHyung's POV  

Anh bực tức lao ra xe lái tới công ty làm việc.  

Lại nói tới YoSeob, cậu ngồi trong xe DooJoon chở đi mà gương mặt cứ hầm hầm tức giận. DooJoon tính bắt chuyện nhưng thấy cậu khó chịu nên lại thôi, im lặng đưa cậu đến công ty. 

YoSeob's POV 

"Con bò bạo lực" đó, hắn có lần đầu của mình. Hắn biết tất cả về mình mà mình lại không biết gì về hắn cả. Xém tí nữa thì ê mặt rồi. Nhưng mà hắn giỏi thật, đứng đầu bảng xếp hạng cơ đấy. Asssshi!!! Tự dưng đi khen hắn. Hắn là ai mặc kệ hắn chứ, lúc nãy dám cả gan quát mình. Cả đời mình chưa bị ai quát như vậy, thật là tức quá mà. 

End YoSeob's POV

THỬ KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ