21. Địa lao

248 42 0
                                    

"Ăn cơm đây." - tên thủ hạ Sùng Võ Doanh đem đến một cái bánh, một chén cháo lỏng.

Hắn cầm cây gỗ, đập đập vào lồng giam ra hiệu cho hai người bên trong.

"Một yêu nữ đã giết bao nhiêu người như ta, chỉ ăn như vậy thì sao đủ được? Sùng Võ Doanh các ngươi có não người không?" - Văn Tiêu cười nham hiểm với tên thị vệ.

"Thật ghê tởm!" - hắn quăng cho nàng một câu, vẻ mặt như sắp nôn rời khỏi nơi tăm tối đó.

"Cô vẫn còn đùa được nhỉ?" - Bùi Tư Tịnh đang ngồi tĩnh tâm thì từ từ mở mắt.

"Bởi vì ta biết mình sẽ không chết." - Văn Tiêu thản nhiên ngồi xuống bàn.

"Tại sao?" - Bùi Tư Tịnh nhìn nàng, ánh mắt có chút suy tư.

"Bởi vì ta ở cùng với trưởng nữ Bùi gia. Sùng Võ Doanh có gan to tới mức nào chắc cũng không dám giết người kế thừa của gia tộc thị vệ hoàng thất và bắt yêu đâu nhỉ?" - Văn Tiêu đặt tay lên bàn, chống cằm nhìn y với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Cô đánh giá ta cao quá rồi. Ta không có bản lĩnh đó đâu." - Bùi Tư Tịnh nhìn nàng cười mỉm một cái.

"Có đó. Bởi vì tỷ là Bùi tỷ tỷ mà." - Văn Tiêu nhìn y, hai mắt híp lại, nở nụ cười tươi rối.

Nàng đối với Bùi Tư Tịnh mà nói, chính là tín nhiệm tuyệt đối, chẳng chút nghi ngờ. Chỉ cần Bùi Tư Tịnh nói, nàng nhất định sẽ tin. Chỉ cần có Bùi Tư Tịnh ở cạnh, thì y chắc chắn sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì bất trắc.

"Cô biết y thuật không?" - Bùi Tư Tịnh khẽ hỏi, ánh mắt dừng trên nụ cười rạng rỡ kia, trong lòng thoáng chút hoài niệm khó tả.

Còn nhớ 10 năm trước cũng từng có một nha đầu thanh cao, thuần khiết, toàn thân phát sáng mà tới mỉm cười với y. Chỉ là bây giờ nha đầu năm ấy đã lớn. Bản thân cũng đã trải qua một số chuyện đau lòng. Khiến cho nụ cười ấy dần mất đi sự ngây ngô và trong trẻo vốn có ban đầu.

"Ta không biết. Nếu không thì tiểu đội cần Tiểu Cửu để làm gì nữa chứ." - Văn Tiêu có đôi chút khó hiểu nhưng cũng giải đáp y.

"Thật sự không biết sao?" - Bùi Tư Tịnh xác nhận lại từ nàng.

"Hưm.....Cũng không phải là hoàn toàn không biết. Trước đây ta đi theo sư phụ, người từng dạy ta những điều cơ bản như cầm máu, ngăn độc tạm thời, và còn có cả sơ cứu mắt cá chân nữa. Nhưng có chuyện gì sao?" - Văn Tiêu.

"Không có gì. Chỉ là thuận miệng hỏi thôi." - Bùi Tư Tịnh.

"Bùi tỷ tỷ, chắc là Thượng Nguyệt tiên tử đối xử với tỷ rất tốt nhỉ?" - giọng nói dịu lại, ánh mắt nàng mang chút xót xa. Hình như nàng nhớ sư phụ mất rồi.

"Nhớ sư phụ sao?" - Bùi Tư Tịnh.

"Một chút." - nàng nhìn y, cố nở một nụ cười gượng.

"Sư phụ trước giờ luôn đối xử với ta rất tốt. Người rất hay đẩy ta ngồi xích đu. Còn nhớ lúc nhỏ, mỗi lần Thượng Nguyệt tiên tử tới thăm sư phụ, người cũng sẽ đẩy giúp ta. Chỉ là sau này người đi rồi. Ta cũng không còn chơi xích đu nữa." - Văn Tiêu.

TRẦM TÚY TỊNH TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ