Bùi Tư Tịnh tay cầm hộp thuốc từ bên ngoài bước vào. Ánh mắt y khẽ dừng lại trên giường gỗ, nơi một bóng dáng nhỏ bé đang tựa vào thành giường, đôi mắt khép hờ, hơi thở nhẹ nhàng nhưng toát lên nét mệt mỏi.
Gương mặt nàng nhợt nhạt, dáng vẻ yếu ớt, hiển nhiên là do vết thương ngày hôm qua mà Ly Luân gây ra vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Bùi Tư Tịnh tiến đến, bước chân khẽ khàng như sợ làm kinh động người kia. Y nhẹ nhàng đặt hộp thuốc xuống bên cạnh bạn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, cẩn thận nắm lấy cổ tay Văn Tiêu.
Động tác của y đầy dịu dàng, từng ngón tay nâng niu, e dè như sợ gây thêm đau đớn. Trong ánh mắt là sự quan tâm thầm lặng, tựa như trong mắt Bùi Tư Tịnh lúc này chỉ có một mình Văn Tiêu là còn tồn tại.
"Đừng giả vờ nữa. Ta biết cô không ngủ." - Bùi Tư Tịnh nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn giữ nét quen thuộc nhìn Văn Tiêu.
"Sao tỷ biết vậy?" - Văn Tiêu mở mắt, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra nụ cười tinh nghịch. Một người đang bị trọng thương, lẽ ra không thể nào có vẻ mặt tươi tỉnh như thế.
"Bị thương mà trông cô vui vẻ quá nhỉ?" - y nhìn chăm chăm vào vết thương trên người nàng, ánh mắt sâu lắng.
"Đời người, sống nay chết mai. Vượt qua được đại nạn không chết, chẳng phải nên vui sao? Đối với ta, chẳng gì quý giá hơn sự sống." - Văn Tiêu cười nhẹ, giọng nói tuy thoảng qua nhưng mang theo ý chí mạnh mẽ.
"Sống để làm điều ý nghĩa, để ở bên cạnh những người mình yêu thương. Ta còn phải bảo vệ chúng yêu, bảo vệ Đại Hoang hoang sơ, cằn cỗi này."
"Ở bên cạnh người mình yêu thương sao...?" - Bùi Tư Tịnh bất giác trầm ngâm, ánh mắt thoáng chút xa xăm.
"Vậy cô đã tìm được người đó chưa?"
"Tìm được rồi."- Văn Tiêu khẽ nhắm mắt, nụ cười trên môi thoáng chua xót.
"Nhưng dường như người đó lại thích Tiểu Trác, chứ không phải ta."
"Triệu Viễn Chu sao?" - giọng điệu y lơ đễnh.
"Bùi tỷ tỷ, sao nhất định phải là hắn chứ? Tỷ không nghĩ ra cái tên nào khác à?" - Văn Tiêu bất lực nhìn nàng, vẻ mặt như muốn bó tay.
"Nếu không phải hắn, trong tiểu đội, ta không thấy ai có vẻ thích Trác Dực Thần cả." - Bùi Tư Tịnh nhún vai, đôi mắt lóe lên chút trêu chọc.
"Không lẽ cô đang nói đến...Tiểu Cửu?" - nhướng mày, giọng điệu thản nhiên nhưng ẩn chứa ý cười.
"Khẩu vị của cô cũng thật khác người quá rồi."
"Bùi tỷ tỷ! Tỷ bị tên đại yêu đáng ghét kia dạy hư rồi!"- Văn Tiêu bực bội, giọng nói pha chút hờn dỗi.
"Nếu không phải hai người họ thì ta thật sự không biết trong tiểu đội này còn ai khác có tình cảm với Trác Dực Thần."
Câu nói của y như một ngọn lửa hồng ấm áp sưởi ấm nơi lạnh lẽo kia trong lòng Văn Tiêu. Y vừa nói không còn ai khác thích Trác Dực Thần ngoài Triệu Viễn Chu và Tiểu Cửu sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
TRẦM TÚY TỊNH TIÊU
FanfictionBởi vì quá mê sự tình củm của hai người họ trên film nên tui đã quyết định cho ra đời fanfic đầu tiên của mình. Vì là lần đầu nên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu có sai sót mng hoan hỷ bỏ qua. 🤗 Lưu Ý : Vì đây là OOC nên sẽ không theo diễn biến...