"Câu thứ ba. Cô và Triệu Viễn Chu có tư tình sao?" - Ly Luân.
"Có thì sao mà không có thì sao? Ngươi sợ ta tranh với ngươi à?"
Ly Luân động tay một cái dây leo liền phi tới siết cổ nàng.
"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Xem ra cô rất thích đùa giỡn nhỉ?" - Ly Luân.
"Chỉ là ta đang cảm thấy mắt các người hình như đều có vấn đề hết rồi. Hết người đó giờ lại tới ngươi. Rốt cuộc ta và hắn đã làm gì khiến cho các người ai cũng hiểu lầm như vậy?" - Văn Tiêu.
"Hiểu lầm...?" - Ly Luân.
"Nếu ngươi sợ người khác giành hắn, thì chi bằng bắt Tiểu Trác đến đây tra hỏi đi. Bắt ta hình như là lộn rồi đó." - Văn Tiêu.
"Câm miệng. Vậy người cô thích không phải hắn sao?" - Ly Luân.
"Đây là câu thứ tư rồi Hòe quỷ à." - Văn Tiêu.
Nàng vừa dứt lời, Ly Luân phất tay áo một cái. Văn Tiêu trực tiếp bị đẩy cho bay xuống hồ nước, sau đó còn bị hắn rạch tay rồi treo lên cao mà hành hạ.
Bạch Trạch lệnh đã vỡ, cơ thể nàng đã yếu lại còn yếu hơn, chút tra tấn kiểu này dường như đã chạm đến cực hạn của nàng rồi.
_______________________Ngày hôm sau
"Tỉnh rồi sao?" - Triệu Viễn Chu đang thiền định trên băng ghế gỗ nghe thấy đằng giường phát ra tiếng động liền cất giọng.
"Sao ngươi lại ở đây?" - Văn Tiêu nhìn hắn đến chướng cả mắt.
"Ta dĩ nhiên là ở đây chăm sóc cho thần nữ đại nhân rồi." - bước lại gần.
"Im đi. Ngươi làm ta nổi hết cả da gà." - Văn Tiêu tựa lưng vào thành giường.
" Thần nữ đại nhân, sao cô không thể nghĩ tốt cho ta một chút. Ta thật sự đã ở cạnh, quan tâm, chăm sóc cô cả đêm qua đó." - Triệu Viễn Chu.
"Sao ta phải nghĩ tốt cho một người đã chèn ép cháu ta cả đêm qua đây." - Văn Tiêu nhắm mắt nhàn hạ.
"Thần nữ đại nhân, Tiểu Trác đại nhân dù sao cũng được xem là bạch nguyệt quang nắm giữ trái tim của bao cô gái ở thiên đô. Cô nói như vậy chẳng khác nào đang cố tình hạ bệ cậu ấy." - Triệu Viễn Chu cứng mặt, hai mắt trợn trắng, lập tức chối đây đẩy.
"Đừng nhiều lời với ta. Trên người ngươi có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, mà Tiểu Trác nó lại hay treo chuông tóc của mình bên cạnh cây đàn hương trong phòng. Ở côn luân sơn này lại không có bất kỳ cây nào, ngoại trừ việc ở đã ở cùng nó tối qua thì còn có bất kỳ lý do nào khác mà mùi gỗ đàn hương xuất hiện trên người ngươi sao?" - Văn Tiêu điềm tĩnh phân tích.
"Thần nữ đại nhân quả nhiên anh minh. Mũi thính như cẩu." - Triệu Viễn Chu cuối đầu.
"Ngươi có thể biến được rồi đó. Ta cảm thấy âm thanh và tầm nhìn của mình hình như đang dần bị ô nhiễm." - Văn Tiêu.
"Cô không thắc mắc rằng người tối qua chăm sóc cho cô là ai sao?" - Triệu Viễn Chu.
"Nếu không phải là người ta mong muốn thì có nghe cũng như không mà thôi. Ngươi không cần nói cũng được." - nàng từ chối.
Lạch....cạch....lạch....cạch....
"Bùi đại nhân tốt nhất đừng nên vào, Văn Tiêu tiểu thư vừa mới mắng ta xuất hiện ở đây khiến cô ấy cảm thấy ô nhiễm tầm nhìn và âm thanh. Nêu cô vào e là cũng sẽ bị đuổi đó." - Triệu Viễn Chu thấy Bùi Tư Tịnh chuẩn bị nhấc một chân lên thì vội ngăn lại.
"Im miệng. Bủi tỷ tỷ, tỷ đến thăm ta sao?" - Văn Tiêu cười tươi rối, khác hẳn với vẻ mặt nãy giờ nàng trưng ra cho Triệu Viễn Chu xem.
Ánh mắt long lanh, lấp lánh như đứa trẻ được thưởng kẹo. Dường như sự xuất hiện của y đã xua tan hết toàn bộ dáng vẻ thờ ơ của nàng. Trong phút chốc Văn Tiêu dường như quên mất, hình như mình đang giận người kia thì phải.
"Cô tỉnh rồi...?" - vẻ mặt lạnh lùng.
"Phải, nhưng cổ tay ta vẫn còn hơi đau. Bùi tỷ tỷ có thể xem giúp ta một chút không?" - Nàng nhìn cổ tay bất động đang băng bó của mình, sau đó lại ngước lên nhìn y với dáng vẻ thỉnh cầu.
"Thuốc còn nóng, lát nữa hãy uống. Ta đi lấy hộp thuốc." - y đặt chén thuốc trên bàn sau đó rời đi, chạy tới tìm Anh Chiêu.
"Bùi đại nhân vừa xuất hiện, Văn Tiêu tiểu thư lại đổi giọng nhanh như vậy. Không lẽ tối qua hai người cũng làm gì rồi sao?" - Triệu Viễn Chu sượng trân sau màn làm nũng vừa rồi của nàng.
Văn Tiêu tiện tay liền với lấy chiếc gối bên cạnh chọi hắn. Triệu Viễn Chu tạo một kết giới xung quanh bảo vệ, chiếc gối đáng thương lập tức rơi xuống đất.
"Eyyyyy.....Thần nữ đại nhân, quân tử động khẩu không động thủ." - Triệu Viễn Chu.
"Ta là nữ tử. Ngươi có thể biến giùm ta không?" - nàng nhìn hắn rồi thở dài.
Con người này thật sự quá phiền phức rồi. Không phải là con yêu này mới đúng =))).
" Được, vậy ta không làm phiền nữa. Văn Tiêu tiểu thư cẩn trọng sức khỏe, ta đi trước đây." - Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu rời khỏi, lập tức hướng về phía phòng của Trác Dực Thần mà đi đến đó.
Dưới tán cây trơ trọi bởi tuyết. Một thiếu niên 'tuấn dật quang huy' đang luyện kiếm. Tiếng chuông đinh đinh đang đang liên tục phát ra.
Tập trung đến mức không phát hiện được từ đằng xa, có một con khỉ trắng đang mải mê nhìn hắn.
Triệu Viễn Chu nhìn người đang luyện kiếm kia cười mỉm một cái, rồi tiến đến gần.
"Tiểu Trác đại nhân lại luyện kiếm sao? Trải qua chuyện lúc tối, không khiến đệ mệt nhỉ?" - Triệu Viễn Chu vẻ mặt lưu manh.
~ Hàn Nhược Ninh ~
( Nhược Ninh Ninh )
Follow và vote đi ạ!!!!!!!!! . Sẵn thì comment cho au có cái tương tác đỡ chán😚. Hôm nay hơi ít, đọc tạm ạ 🥰🥰🥰🥰. (Cụ thể là ít hơn bình thường khoảng 7,800 chữ =). )
BẠN ĐANG ĐỌC
TRẦM TÚY TỊNH TIÊU
FanfictionBởi vì quá mê sự tình củm của hai người họ trên film nên tui đã quyết định cho ra đời fanfic đầu tiên của mình. Vì là lần đầu nên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu có sai sót mng hoan hỷ bỏ qua. 🤗 Lưu Ý : Vì đây là OOC nên sẽ không theo diễn biến...