13. Giả vờ say

235 47 4
                                    

"Chu Yếm, lâu lắm rồi sơn thần miếu của ta mới đông vui tới vậy. Hay là ngươi lên múa vài đường ô góp vui đi." - Anh Chiêu ngỏ lời.

"Sao lại là ta chứ?" - Triệu Viễn Chu không đồng tình, một bàn tiệc đông như vậy mà Anh Chiêu gia gia chỉ nhắm vào mình hắn.

"Tiểu Trác ca vừa mới khỏi bệnh, không lẽ ngươi muốn huynh ấy lên múa sao? Ta thì không biết kiếm pháp. Ngươi cũng không thể nào để Anh Lỗi cầm dao bếp lên được." - Bạch Cửu.

"Nếu hắn không chịu thì Bùi nha đầu. Hay là cô lên đi. Năm xưa kiếm pháp của Thượng Nguyệt phải nói là uy chấn tứ hải bát hoang, chém gục hàng vạn yêu ma trên đời. Cô đi theo cô ta cũng 10 năm chắc chắn kiếm pháp không phải dạng tầm thường có phải không." - Anh Chiêu ngỏ ý sang Bùi Tư Tịnh.

"Cho dù có không tầm thường đến đâu cũng không thể sánh bằng đại yêu Chu Yếm đây. Chi bằng sơn thần đại nhân cứ để hắn lên đi." - Bùi Tư Tịnh từ chối.

"Nếu không ai lên cả thì ta đây cung kính chi bằng tuân mệnh. Nhưng múa một mình thì cũng thật nhàm quá đi. Thần nữ đại nhân không biết cô có nhã hứng lên cùng với ta không?" - Triệu Viễn Chu đề nghị nàng.

Văn Tiêu cảm thấy mình ngồi đây cũng chẳng làm gì, nhìn hai người trước mặt lại càng khó chịu hơn chi bằng xuống múa cùng với Triệu Viễn Chu vậy. Hắn tuy là có đáng ghét nhưng cũng không sánh bằng nỗi khó chịu trong lòng nàng lúc này.

Một đen, một lam, hai thân ảnh tựa như thần tiên trong ánh lửa rực rỡ mà khiêu vũ. Triệu Viễn Chu ung dung vung chiếc ô của hắn, từng vòng sáng lửa như long xà uốn lượn, bao bọc lấy cả hai, chiêu thức tung hoành tựa phong lôi vần vũ.

Văn Tiêu bên cạnh cũng chẳng hề kém cạnh, dáng hình nàng uyển chuyển tựa tiên nữ giáng trần, từng bước chân nhẹ như khói sương, phong thái thoát tục, không vướng bụi trần, vô cùng cao quý.

Trên cao, Anh Lỗi, Anh Chiêu và Bạch Cửu cùng nhau đùa nghịch hòa mình vào điệu múa của cả hai, tất cả đều là những khán giả đang thưởng thức một sân khấu kịch hoành tráng lệ.

Một góc nào đó không ai nhìn tới, hai bóng dáng hắc y lại đang rơi vào trạng thái trầm mặc, ánh mắt của họ chưa từng rời khỏi thân ảnh đang uyển chuyển giữa vòng lửa sáng rực kia.

Nhìn Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu phối hợp ăn ý, từng chiêu từng thức như nước chảy mây trôi, khiến cho lòng Bùi Tư Tịnh cảm giác như đang bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm xuyên vào. Nỗi đau ấy không lớn, không nhỏ nó âm ỉ nhưng lại vô cùng có sát thương.

Chỉ biết rằng càng nhìn, sẽ càng cảm thấy khó chịu. Sự khó chịu của y không phải ghen, không phải hận, mà là thứ cảm giác sâu kín như gai nhọn ẩn mình trong tim, chỉ cần khẽ lay động là có thể khiến y day dứt, đau đớn mãi không thôi.

Bùi Tư Tịnh khẽ nắm chặt tay lại, vẫn là vẻ ngoài trầm tĩnh không chút dao động ấy. Nhưng mấy ai biết được trong lòng y đang dậy sóng thế nào.

Trác Dực Thần ngồi bên cạnh, ánh mắt lãnh đạm nhìn Triệu Viễn Chu mà lòng lại bất giác dâng lên thứ cảm giác vô danh khó tả khiến cho hắn bán tính bán nghi.

TRẦM TÚY TỊNH TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ