Qua hôm sau, đám người của Trác Dực Thần và Bùi Diệm đã thành công vạch mặt ngạo nhân trước nhiều người ở thiên hương các.
Cùng lúc đó, người của bùi gia đem khẩu dụ của Hướng vương truyền tới Sùng Võ Doanh yêu cầu thả Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh.
Lúc này tất cả mọi người đều đang đứng trước đại sảnh Tập Yêu Ty chờ hai người trở về.
"A Tịnh......, cuối cùng muội cũng được thả rồi. Mừng chết đi được. Muội có bị thương không?" - Bùi Diệm nhìn thấy y lập tức chạy tới.
Hắn nắm lấy tay Bùi Tư Tịnh mà đem y xoay qua xoay lại như chong chóng kiểm tra khắp người.
"Nè, ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở Tập Yêu Ty." - Văn Tiêu nhìn thấy hành động của Bùi Diệm, ánh mắt đặc biệt khó chịu.
Nàng đẩy Bùi Tư Tịnh ra, đứng chắn trước mặt y, dùng thái độ không mấy thiện cảm chất vấn Bùi Diệm.
"Văn Tiêu, huynh ấy là người của bùi gia. Lần này đã giúp không ít trong chuyện của ngạo nhân." - Trác Dực Thần.
"Xin chào, cô chắc là nghĩa nữ của Phạm Anh đại nhân nhỉ? Nghe danh đã lâu." - Bùi Diệm chấp tay chào hỏi.
"Thật vinh hạnh cho ta khi được huynh biết tới." - Văn Tiêu hời hợt cười một cái đáp trả. Nhưng tiếp theo sau nụ cười đó lại là một cái lườm khiến Bùi Diệm lạnh sống lưng.
"Là phụ thân bảo huynh tới sao?" - Bùi Tư Tịnh.
"Phải. Tướng quân còn bảo ta đi theo bảo vệ muội. Để muội không gặp nguy hiểm." - Bùi Diệm vẻ mặt vui vẻ, không ngừng vừa nói vừa cười.
"Cho dù là pháp thuật hay tiễn thuật thì ta cũng đều giỏi hơn huynh. Cho nên là huynh bảo vệ ta hay là ngược lại?." - y vô cảm đáp.
"Aydaaaaa.....A Tịnh, muội không thể nói vậy được. Ta biết muội công lực thâm hậu. Nhưng thêm một người sẽ thêm một phần sức. Pháp thuật ta cũng không tệ. Để ta đi theo chắc chắn sẽ có ít." - Bùi Diệm.
"Tùy huynh." - Bùi Tư Tịnh.
Văn Tiêu nãy giờ vẫn tức tối. Khi không lại lòi ra một tên Bùi Diệm cứ đeo bám Bùi tỷ tỷ mãi không thôi. Còn suốt ngày lảm nhảm 'A Tịnh, A Tịnh' gì nữa chứ. Cứ như là giữa họ có quan hệ rất mật thiết vậy.
___________________________"Bạch Nhan đại nhân muốn từ chân thân biến lại thành người thì phải cần sức mạnh của lệnh bài Bạch Trạch. Nhưng muốn tu sửa được lệnh bài lại cần chân thân của Bạch Nhan đại nhân. Nhưng hiện tại chân thân ấy lại như một khúc gỗ chết mà không nát. Vậy chẳng phải quá mâu thuẫn rồi sao?" - Trác Dực Thần.
Buổi tối, cả đám ngồi quanh bàn gỗ cũ kỹ, ánh đèn lờ mờ chiếu sáng những gương mặt căng thẳng. Không khí trĩu nặng như thể ai cũng mang trong lòng một nỗi lo chẳng nói nên lời.
Trác Dực Thần ngồi lặng yên, đôi mắt trầm ngâm nhìn xuống mặt bàn, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mép gỗ sần sùi. Giọng nói của hắn vang lên, thấp và nặng, như bị đè nén bởi nỗi phiền muộn không thể tháo gỡ.
Mấy ngày nay, Trác Dực Thần đã đến Đào Nguyên Cư không dưới ba lần. Nơi đó vẫn vậy, im lìm đến rợn người...chẳng thấy bóng người, chẳng nghe tiếng động.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRẦM TÚY TỊNH TIÊU
FanfictionBởi vì quá mê sự tình củm của hai người họ trên film nên tui đã quyết định cho ra đời fanfic đầu tiên của mình. Vì là lần đầu nên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu có sai sót mng hoan hỷ bỏ qua. 🤗 Lưu Ý : Vì đây là OOC nên sẽ không theo diễn biến...