"Thiên quân, lão tiên về rồi." - chớp mắt một cái Linh Bảo thiên tôn đã về tới cửu trùng thiên, tiến đến người đang cho cá ăn bên cạnh hồ sen.
"Sao rồi?" - thiên quân điềm tĩnh vẻ ngoài, nhưng thật ra bên trong cũng có chút hối thúc.
"Bẩm thiên quân, không phải Thượng Nguyệt tiên tử." - Linh Bảo thiên tôn tỏ vẻ thần bí.
"Là ai thì mau nói đi. Người úp úp mở mở làm gì?" - thiên quân.
"Bẩm thiên quân là đệ tử của Thượng Nguyệt. Cô ấy là người đã dùng Thanh Âm Kiếm kéo thiên lôi tới mấy ngày trước." - Linh Bảo thiên tôn.
"Đệ tử...?" - thiên quân.
"Phải. Lúc nãy lão tiên đã đến Tư Mệnh điện xem sổ số mệnh. Tư Mệnh hắn nói bởi vì cô ta có quan hệ với thần tiên nên số mệnh không chịu sự quản lý của thiên đình. Trước năm 12 tuổi, hắn còn viết vận mệnh cho cô ấy nhưng sau năm 12 tuổi thì vận mệnh là do cô ấy tự định đoạt." - Linh Bảo thiên tôn.
"Thiên quân, bây giờ chúng ta nên làm sao?" - Linh Bảo thiên tôn.
"Cứ chờ xem đã. Ta muốn xem thử, nha đầu tên Bùi Tư Tịnh đó có gì đặc biệt mà lại có thể khiến cho Thượng Nguyệt nhận làm đồ đệ." - thiên quân.
_________________________"Văn Tiêu, người trở lại rồi. Lúc nãy cô ấy vừa mới tỉnh. Nhưng giờ lại thiếp đi." - Trác Dực Thần nhìn thấy Văn Tiêu bước từ ngoài cửa vào thì nói.
"Ta biết rồi." - nàng dĩ nhiên là biết.
Lúc nãy khi đi đến cạnh cửa, nghe thấy tiếng động trong phòng phát ra, biết Bùi Tư Tịnh đã tỉnh, nàng liền xông xáo bước vào.
Nhưng chân vừa nhấc lên, nàng đã nghe thấy tiếng Bùi Tư Tịnh đa tạ Trác Dực Thần, hành động đang làm dang dở bất giác ngưng lại. Trái tim nàng hẫng đi.
Rốt cuộc bốn ngày qua ai là người đã thức thâu đêm, suốt sáng? Bốn ngày qua ai là người luôn túc trực bên cạnh, không rời nửa bước? Bốn ngày qua, là ai đã sắc từng chén thuốc, bón từng muỗng nhỏ cho y?
Nàng vất vả cả bốn ngày, ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ. Chỉ cần bản thân ra ngoài lâu một chút nàng liền cảm thấy bất an.
Thế mà Bùi Tư Tịnh vừa tỉnh dậy, nhìn thấy Trác Dực Thần bên cạnh liền cho là hắn đã chăm sóc y. Bùi Tư Tịnh cũng thật quá độc ác với nàng rồi. Uổng công khi đó nàng còn sợ cô ta chết mà khóc hết nước mắt.
"Văn Tiêu, người sao vậy?" - Trác Dực Thần đánh thức Văn Tiêu còn đang nghĩ ngợi.
"Không có gì. Con cho cô ấy uống thuốc đi. Ta mệt rồi, muốn về nghỉ một lát." - Văn Tiêu thẳng tay đưa khay thuốc cho Trác Dực Thần.
"Nhưng...ta...ta, không biết làm thế nào?" - trong lúc hắn lắp bắp thì nàng đã quay đi.
"Vậy thì để khi nào cô ta tỉnh sẽ tự uống." - giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc. Văn Tiêu bước đi mà không thèm nhìn lại.
"Thần nữ đại nhân làm gì mà vội vàng vậy?" - Triệu Viễn Chu đi tới thấy Văn Tiêu bước chân nhanh chóng, khuôn mặt hậm hực nên hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRẦM TÚY TỊNH TIÊU
FanfictionBởi vì quá mê sự tình củm của hai người họ trên film nên tui đã quyết định cho ra đời fanfic đầu tiên của mình. Vì là lần đầu nên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu có sai sót mng hoan hỷ bỏ qua. 🤗 Lưu Ý : Vì đây là OOC nên sẽ không theo diễn biến...