"Đi cẩn thận. A Tịnh ta chờ muội." - cả đám đứng trước đồng hồ mặt trời. Bùi Diệm luyến tiếc giật giật tay áo y.
"Bọn ta vào trong đó đúng là lâu nhưng bên ngoài cũng chỉ như một cáu chớp mắt ngươi bịn rịn cái gì chứ? Khó coi." Nàng làm nét mặt mỉa mai, dùng tay kéo tay Bùi Tư Tịnh ra sau. Còn mình thì đứng đối diện Bùi Diệm.
"Còn không phải là do cô kéo muội ấy theo sao? Hứ...." - Bùi Diệm tỏ ý khó chịu. Vẻ mặt bực dọc.
"Được rồi. Giờ là lúc nào rồi mà mọi người còn cãi nhau nữa? Thần nữ đại nhân tập trung việc chính đi đã." - Anh Lỗi.
Bùi Tư Tịnh đưa tay chạm vào đồng hồ mặt trời. Bên trong phát ra một ánh sáng chói mắt. Văn Tiêu một tay ôm thần mộc, một tay nắm lấy tay y. Khoảnh khắc ánh sáng xuất hiện nàng quay lại chọc quê Bùi Diệm sau đó vừa vặn bị hút vào trong.
"Wow....trong này rộng thật đó." - nàng đặt chậu cây xuống ánh mắt lấp lánh, nhìn ngắm khắp nơi.
"Bùi tỷ tỷ, tỷ xem bên trong mặc dù rộng lớn nhưng lại quanh năm hiu quạnh, nếu không phải có tỷ đi cùng chắc muội sẽ buồn chán chết mất." - nàng nắm lấy tay, tựa vào vai y.
"Cô không thể nghiêm túc chút sao? Thần nữ đại nhân. " - Bùi Tư Tịnh hất vai đẩy đầu nàng ra. Cuối xuống cầm chậu cây nàng đặt lúc nãy ra để nơi có nhiều nắng, gió.
"Bùi tỷ tỷ, tỷ nói chuyện cũng thật xa cách quá rồi đó. Tỷ có thể gọi muội là Văn Tiêu mà. Hoặc là... 'Tiêu nhi' cũng được. Phụ thân vẫn thường hay gọi muội như vậy." - nàng lẽo đẽo theo sau lưng y.
Bùi Tư Tịnh vừa đặt chậu cây xuống. Văn Tiêu liền nghịch ngợm nhảy tới chắn trước mặt. Ánh mắt mong đợi.
"Nhũ danh là để người nhà gọi, người ngoài không thể tùy tiện." - y nói xong liền quay lưng đi.
"Ơ...nhưng mà muội có bao giờ xem tỷ là người ngoài đâu chứ. Không phải Bùi Diệm cũng gọi tỷ là 'A Tịnh' sao? Vậy bây giờ muội cũng gọi tỷ bằng nhũ danh sau đó tỷ cũng gọi muội như vậy. Có được không?" - Văn Tiêu bám đuôi.
"Bùi Diệm hắn là người cùng tộc." - y thầm mỉm cười, trả lời cho qua loa.
"Bùi gia có bao nhiêu con cháu. Không lẽ ai cũng gọi tỷ như vậy sao? Sao Bùi Diệm có thể gọi còn muội thì không chứ? Bùi tỷ tỷyyyyyyyy. Chờ muội........."
______________________________Trác Dực Thần một tay cầm Vân Quang Kiếm, tay kia cầm hai bình rượu ở chỗ Anh Lỗi đưa. Hắn một mình lê thân thể nặng trĩu, nhấc từng bước chân lên đi trên con đường mòn trong khu rừng trúc nhỏ dẫn tới đào nguyên cư của Triệu Viễn Chu.
Giờ khắc này mỗi một bước chân hắn bước đi như có hàng ngàn hàng vạn tảng đá đè lên đó. Bóng lưng cô độc suốt 24 năm qua vẫn chưa từng thay đổi. Tốc độ hiện tại chính là còn chậm hơn cả một bà cụ đang chống gậy.
Thời gian qua, hắn đã vô số lần nghĩ tới việc giết chết Triệu Viễn Chu, nhưng chưa có lần nào là nghĩ nó sẽ nhanh đến như vậy. Cũng chưa từng nghĩ đến lời thề đó của bản thân sẽ có ngày được thực hiện.
Lòng hắn rối như tơ vò, một cuộn tơ mà trong giờ khắc này không ai có thể gỡ được. Mỗi phút mỗi giây trôi qua Trác Dực Thần chỉ mong thời gian trong đồng hồ mặt trời có thể trôi nhanh một chút để Văn Tiêu có thể đem Bạch Trạch lệnh trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRẦM TÚY TỊNH TIÊU
FanfictionBởi vì quá mê sự tình củm của hai người họ trên film nên tui đã quyết định cho ra đời fanfic đầu tiên của mình. Vì là lần đầu nên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu có sai sót mng hoan hỷ bỏ qua. 🤗 Lưu Ý : Vì đây là OOC nên sẽ không theo diễn biến...