Lần đầu tiên trong đời, Văn Tiêu cảm nhận rõ rệt sự bất lực đến tột cùng, đó như một bàn tay vô hình siết chặt trái tim nàng.
Trước sinh tử của Bùi Tư Tịnh, nàng chỉ biết quỳ xuống mà gào khóc, tiếng gọi xé lòng hòa lẫn trong gió, mang theo nỗi tuyệt vọng mà chẳng ai có thể cứu vãn được.
Giá như nàng mạnh mẽ hơn, giá như nàng có thể trở thành một thần nữ Bạch Trạch thực sự, như những thần nữ đời trước.
Giá như nàng đủ sức tự mình gánh vác sứ mệnh, đủ năng lực giải cứu Đại Hoang khỏi hiểm họa đang bủa vây.
Giá là như vậy thì có lẽ "Bùi tỷ tỷ" của nàng đã không phải rơi vào cảnh ngộ thảm thương đến nhường này.
Nỗi ân hận như sóng lớn cuồn cuộn, nhấn chìm nàng trong cơn bão cảm xúc. Nàng hận bản thân. Tại sao nàng lại yếu đuối đến vậy?
Để bây giờ khi nhìn người trong lòng nằm trên tay với hơi thở chẳng còn được bao nhiêu thì nàng chỉ biết la hét
Trong ánh chiều tàn, dáng vẻ nhỏ bé của Văn Tiêu, quỳ giữa chiến trường tan hoang, như một con bướm gãy cánh, tuyệt vọng vươn lên giữa biển đau thương và tuyệt vọng.
___________________
"Mau nghỉ ngơi đi, 3 ngày 3 đêm rồi. Cơ thể cô không thể chịu thêm được nữa đâu." - Triệu Viễn Chu thấy Văn Tiêu đã ở bên cạnh Bùi Tư Tịnh suốt 3 ngày không rời đi. Trong lòng có chút xót cho nàng.
" Tại sao cùng bị thương. Ngươi và Tiểu Trác đã tỉnh lại, còn tỷ ấy cứ mãi như vậy, không có bất kì dấu hiệu gì?" - Văn Tiêu khuôn mặt mệt mỏi, hai mắt lờ đờ mở không lên.
Giọng nói nàng thều thào, yếu ớt. Nàng thật sự không dám ngủ, sợ ngủ rồi nếu Bùi tỷ tỷ tỉnh lại sẽ không phát giác ra.
"Ta không biết. Anh Chiêu gia gia đã nói vết thương bên trong đã từ từ lành lại. Lục phủ ngũ tạng cũng dần khôi phục chức năng. Tính mạng không có gì nguy hiểm. Nhưng không biết tại sao vẫn chưa tỉnh lại." - Triệu Viễn Chu.
"Nếu ngươi không bộc phát oán khí...có phải tỷ ấy sẽ không thành ra như vậy không?" - Văn Tiêu giọng nói và ngữ điệu có hơi trách móc.
Nàng thật sự có chút cảm thấy Triệu Viễn Chu đáng ghét rồi. Khiến cho Bùi tỷ tỷ của nàng hôn mê 3 ngày 3 đêm.
"Xin lỗi."
_____________________"Gia gia, bên ngoài có người tự xưng là thần tiên của cửu trùng thiên đến tìm người." - Anh Lỗi từ bên ngoài chạy vào gấp gáp báo với Anh Chiêu đang ngồi ở chính điện ăn bánh uống trà.
"Người của cửu trùng thiên? Có biết đó là ai không?" - Anh Chiêu nghi hoặc, từ lúc làm sơn thần tới giờ, ông ở côn luân sơn này, đã lâu không còn trở lại cửu trùng thiên nữa. Sao còn có người tới kiếm?
"Con ra mời người đó vào đi." - khách đến nhà không trà cũng bánh.
"Sơn thần đại nhân lâu rồi không gặp. Hahahaa." - từ bên ngoài, một lão thần tiên râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần đi vào.
"Linh Bảo thiên tôn, hóa ra là ông. Lâu rồi không gặp." - Anh Chiêu vội vàng đứng dậy ra 'tay bắt mặt mừng' với người bằng hữu cũ .
BẠN ĐANG ĐỌC
TRẦM TÚY TỊNH TIÊU
FanfictionBởi vì quá mê sự tình củm của hai người họ trên film nên tui đã quyết định cho ra đời fanfic đầu tiên của mình. Vì là lần đầu nên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu có sai sót mng hoan hỷ bỏ qua. 🤗 Lưu Ý : Vì đây là OOC nên sẽ không theo diễn biến...