Cuộc sống của Điền Chính Quốc bắt đầu "bình thường" trở lại. Cái bình thường đó chẳng gì ngoài công việc, điêu khắc, đi công tác, không khác gì so với trước đây. Điều lạ lùng duy nhất có lẽ là không còn ai dám sơ ý nhắc đến cái tên Kim Thái Hanh, đặc biệt là khi ở gần Điền Chính Quốc.
Chuyện hai người đến với nhau trở thành bí mật được toàn bộ nhà họ Điền công nhận.
Im lặng không bàn là sự ăn ý ngầm giữa người nhà với người nhà, không ai muốn chạm vào ranh giới mong manh đó, cũng không ai có thể đảm bảo sẽ gồng gánh nổi hậu quả khi bất chấp tất cả để vạch trần tấm màn ấy.
Nhưng Điền Chính Quốc gầy đi, có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Thời tiết càng lúc càng nóng hơn.
Cô út dẫn anh bạn trai mới quen gần đây về nhà chơi, đang ở trong sân. Anh chàng tên Vệ Chân Lý, là Hoa kiều, theo như lời Dương Hoài Ngọc nói thì người trông ngồ ngộ, lấy cái tên Trung nghe cũng là lạ theo.
Điền Chính Quốc cười không khách sáo chút nào.
Nếu hỏi cậu thì thật ra Vệ Chân Lý không tệ chú nào, khôi ngô cao ráo, tự do phóng khoáng, là kiểu mà cô út sẽ thích.
"Có gì vui mà cười? Uống thuốc mau lên."
Điền Mạn Xu đẩy chiếc bát sứ để cạnh đó tới trước mặt Điền Chính Quốc, kệ luôn hàng chân mày cau thấy rõ của cậu. Cô út nhìn cậu chằm chằm, có vẻ như hôm nay cậu mà không uống cạn thì sẽ "động thủ" đổ vào miệng cho luôn.
Điền Chính Quốc nhìn bát thuốc mà nhợn cổ họng. Cậu nghiêng đầu tránh: "Thật sự không uống nổi đâu ạ, khách đến phải quý, cho bạn trai cô hay hơn mà?"
Vệ Chân Lý có vẻ tò mò, "Đây là gì vậy?"
"Canh thập toàn đại bổ đó chú." Điền Chính Quốc lập tức đẩy bát tới trước mặt anh chàng, "Cho chú nè, cô út cháu tự tay nấu đấy nhé."
Vệ Chân Lý nghe tới đó còn tí tớn định thử, rồi bị Điền Mạn Xu hung dữ lườm cho một phát, rụt tay lại.
Điền Mạn Xu cầm bát lại, đưa Điền Chính Quốc bảo: "Chị dâu cất công nhờ thầy Trung Y quen bốc đó, kiện tỳ hòa vị, con không uống cữ nào cô không biết ăn nói sao với mẹ con đâu."
"Cô cứ nói con uống hết rồi là được mà."
Điền Mạn Xu với tay véo má cậu, "Vậy con mập lên chút cho cô nhờ với, càng lúc càng sụt cân, cô có muốn yểm hộ cho con cũng không được."
Điền Chính Quốc thở dài, "Trời nóng quá, công việc lại bận, không gầy đi mới bất thường đó cô."
Điền Mạn Xu liếc cậu, "Câu này chỉ dùng cho con tự lừa bản thân được thôi."
Điền Chính Quốc cạn lời nhìn bát thuốc trước mặt, câm nín rất lâu rồi bưng lên uống một hơi cạn sạch.
Cậu cũng không cố ý muốn làm bố mẹ đau lòng xót ruột, đại loại là nhớ mong đến tận xương tủy, không lúc nào không xuất hiện trong đầu. Càng ít nhận được tin anh nhớ nhung lại càng đằng đẵng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển ver ] Nhà có bé ngoan
FanficKiếp trước Điền Chính Quốc cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh...