24. Lén lút (1)

86 11 3
                                    

Khách sạn tại Tokyo vốn rất tiện nghi, điều hòa của phòng PP đã được sửa xong từ sáng hôm đó. Nhưng ai quan tâm chứ? Sau khi đi chơi cả ngày cùng mấy người bạn, PP vẫn về phòng như mọi khi, nhưng đêm đến, cậu lén lén lút lút ra khỏi phòng, tay bấm thang máy lên phòng Billkin rồi ngủ qua đêm tại đó.

Billkin ban đầu chỉ cười, nhưng rồi dần dần thích nghi với sự có mặt của PP mỗi tối. Căn phòng lớn của anh trở thành nơi trú ngụ bí mật cho cả hai. PP thường rúc vào lòng anh, tận hưởng chút hơi ấm trong khi không ngừng càu nhàu:

"Anh ngủ im một chỗ đi, đừng có chiếm hết cái chăn."

Sáng hôm sau, trước khi mặt trời kịp ló rạng, PP lại rón rén trở về phòng mình. Có lần, cậu suýt đụng phải Jay, người thường dậy sớm để đi uống cà phê. PP lại phải núp một góc, đợi Jay đi qua rồi mới chui tọt vào trong phòng.

Ban ngày, khi đi chơi cùng đồng nghiệp, vị trí của Billkin và PP như hai đường thẳng song song, không một cử chỉ hay ánh mắt quá thân mật. Cả hai cố giữ khoảng cách để không ai nghi ngờ. Nhưng chỉ cần tách khỏi nhóm một chút, PP lại bất chấp:

"Anh cúi xuống đây, em nói cái này"

Billkin nghiêng người, tưởng PP sẽ thì thầm điều gì đó quan trọng, ai ngờ cậu chỉ nhanh như chớp thơm chụt một cái lên má anh. Hành động bất ngờ khiến Billkin ngơ ngác đỏ cả mặt, còn PP thì cười tươi rói:

"Chuyện quan trọng đấy. Không cảm ơn em à?"

Tuy nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trong một lần cả nhóm dừng chân tại công viên ven đường, PP quyết định nâng cấp hành động của mình lên một tầm cao mới.

"Đứng yên đấy, đừng nhúc nhích" cậu nói nhỏ.

Billkin mỉm cười chờ đợi. Nhưng ngay lúc PP nhón chân định hôn vào môi của anh, từ xa, tiếng gọi của Pom vang lên:

"PP! Cậu ở đâu thế? Nhanh lên, chụp ảnh nhóm nào"

Giật mình, PP không biết làm gì ngoài đẩy mạnh Billkin một cái. Kết quả là làm Billkin ngã dúi dụi vào đống tuyết bên cạnh.

"Em làm cái gì thế??!" 

Billkin vừa đứng dậy vừa phủi tuyết trên áo khoác, giọng có chút tức giận vì cú ngã bất ngờ.

PP cười trừ, ánh mắt long lanh hối lỗi, kéo tay anh:

"Huhu, xin lỗi nha tại em sợ mọi người nhìn thấy. Đi nhanh lên, không họ nghi ngờ bây giờ."

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của PP, anh cũng không giận được lâu. Cuối cùng bất lực lẽo đẽo đi theo sau cậu tiến tới chỗ mấy người đồng nghiệp đang đợi. 

Trở về khách sạn sau bữa tối, PP lén liếc nhìn Billkin khi cả hai bước vào thang máy. Ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng PP cảm thấy có gì đó sai sai. 

Không phải kiểu lạnh lùng thường thấy của anh ở công ty, mà là một chút gì đó hờn dỗi.

Để tránh gây chú ý, cả hai vẫn tách nhau ra về phòng như thường lệ. Nhưng chưa đầy 15 phút sau, PP đã không chịu nổi bầu không khí kỳ lạ này. Cậu cầm điện thoại, gõ nhanh một tin nhắn:

[BKPP] Ngoại lệ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ