23. Ấm áp

64 8 2
                                    

Tuyết đầu mùa ở Nhật Bản thật sự rất đẹp, từng bông tuyết nhỏ xinh rơi nhẹ xuống, phủ một lớp trắng tinh khôi lên mọi cảnh vật. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ tựa như bức tranh trong trẻo của mùa đông.

PP đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo mình vừa mặc vào. Đó là bộ quần áo màu nâu của Billkin, . Chiếc áo khoác nỉ kiểu dáng tối giản nhưng vừa vặn với Billkin, thì khi khoác lên người PP lại có vẻ hơi rộng, trông cậu chẳng khác gì một cậu bé đang mượn áo người lớn.

"Em nhìn buồn cười lắm hả?" PP quay lại, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Billkin.

Billkin đang đứng dựa vào cánh cửa, tay cầm một chiếc khăn len màu đỏ. Anh không trả lời ngay, chỉ bước đến gần PP, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng quen thuộc.

"Không, em trông đáng yêu mà."

PP hơi ngại, định quay mặt đi, thì Billkin đã nhẹ nhàng quàng chiếc khăn len màu đỏ lên cổ cậu. Anh cẩn thận chỉnh lại mép khăn để vừa vặn, tay chạm nhẹ vào gáy PP.

"Thế này thì em sẽ không bị lạnh nữa."

Màu đỏ tươi của chiếc khăn thật sự nổi bật trên làn da trắng muốt của PP, khiến Billkin bất giác ngẩn người.

"Hợp lắm"

PP bối rối kéo khăn lên che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh.

"Anh nói quá rồi đấy. Mà... sao anh có sẵn khăn len thế này?"

"Anh mang theo cho mình, nhưng nghĩ lại thì em cần nó hơn."

PP cúi đầu, giọng lí nhí.

"Cảm ơn anh."

Cả hai bước ra khỏi khách sạn, PP không ngừng nhìn quanh, mắt sáng lên thích thú như một đứa trẻ lần đầu thấy tuyết. Những bông tuyết rơi xuống mái tóc nâu đen mềm mại của cậu, khiến Billkin không thể rời mắt.

"Anh nhìn gì vậy?" PP quay lại, bắt gặp ánh mắt của Billkin.

"Nhìn em" anh đáp không do dự, nụ cười hiện rõ trên môi.

PP đỏ mặt, nhưng không phản bác. Cậu chỉ cúi xuống đá nhẹ vào lớp tuyết mỏng dưới chân, cố giấu đi sự rung động trong lòng.

Không ngờ có một ngày, cậu lại được chứng kiến một Billkin hoàn toàn khác so với dáng vẻ lạnh lùng, lãnh đạm của anh khi ở công ty. PP lén liếc nhìn Billkin từ khóe mắt, anh đang bước đi bên cạnh, vẻ mặt thảnh thơi, thoải mái.

Đôi vai rộng ấy dường như luôn sẵn sàng che chở, bàn tay trong túi áo khoác có vẻ ấm áp đến mức chỉ cảm nhận thôi cũng khiến lòng cậu dịu lại.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Billkin bất ngờ hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của PP.

"À... không có gì đâu" PP trả lời qua loa, mắt nhìn xuống đất như thể lớp tuyết dưới chân có điều gì đặc biệt lắm. Nhưng Billkin không dễ bị đánh lừa. Anh nghiêng đầu, cố tình cúi sát xuống để nhìn vào mắt PP.

"Nói thật xem nào, em đang nghĩ gì thế?"

PP bật cười ngượng nghịu.

"Thì... em chỉ đang nghĩ anh khác lúc ở công ty thôi. Bình thường anh toàn làm em sợ muốn chết. Ai mà ngờ được anh lại biết cách làm người ta rung động thế này."

[BKPP] Ngoại lệ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ