PP lẽo đẽo đi sau Billkin, đầu óc cậu có vẻ hơi mơ màng rồi. Phòng Billkin nằm ở tầng 15, đây là một căn phòng rộng gấp đôi phòng của nhân viên, vì có lẽ thuộc ban lãnh đạo nên anh được đãi ngộ nhiều hơn một chút.
Phòng ở có tận hai gian, mỗi gian lại có tận hai chiếc máy sưởi, thật là ấm áp biết bao. Vừa bước qua gian phòng khách, PP đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt.
Gian ngủ được ngăn cách bởi một cánh cửa lùa làm từ gỗ màu nâu sẫm, viền kính mờ, tạo nên không gian riêng tư nhưng vẫn không quá khép kín. Khi cánh cửa nhẹ nhàng trượt sang bên, ánh sáng dịu dàng từ đèn ngủ lồng đèn kiểu Nhật lan tỏa, phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp như ôm lấy mọi thứ.
Nổi bật nhất trong căn phòng chính là cửa sổ kính cỡ siêu lớn chiếm trọn một bức tường. Từ tầng 15, khung cửa sổ này mở ra một tầm nhìn toàn cảnh thành phố Tokyo lấp lánh dưới ánh đèn đêm. Bên ngoài cửa sổ, bóng tối của bầu trời đêm ôm trọn thành phố, trong khi những ánh đèn lung linh bên dưới lại càng làm nổi bật vẻ rực rỡ của nơi đây.
PP dừng chân, ngẩn ngơ nhìn qua cửa sổ. Thành phố dưới chân cậu sáng bừng với những ánh đèn từ tòa nhà cao tầng, những con đường như những dải ánh sáng kéo dài bất tận.
"Đẹp quá..." PP khẽ thốt lên.
Trong khi đó Billkin đi vào phòng ngủ, mang chăn và gối ra phòng khách, đặt lên chiếc sofa lớn:
"Cậu vào trong ngủ đi, tôi sẽ ngủ ngoài này"
PP thoáng giật mình, quay sang nhìn sếp mình với ánh mắt ái ngại:
"Nhưng mà... không cần đâu, tôi ngủ ngoài được rồi!"
"Sao tôi để nhân viên mình nằm co ro ngoài sofa được, cậu cứ vào ngủ đi"
Giọng nói của Billkin trở nên kiên quyết khiến PP không có cách nào từ chối, cậu đành đi vào phòng ngủ.
Ban đêm, Billkin nằm trên sofa phòng khách, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi, một tiếng "tách" vang lên từ hệ thống điện, khiến đèn trong phòng khách nhấp nháy vài lần trước khi tắt hẳn.
Billkin nhíu mày, ngồi bật dậy. Máy sưởi ngay góc phòng cũng ngừng hoạt động, để lại một khoảng không lạnh buốt bắt đầu ùa vào căn phòng. Ở tầng 15, nhiệt độ về đêm đã thấp, nay không có máy sưởi càng trở nên khắc nghiệt hơn.
Anh cố gắng chịu đựng, kéo chiếc chăn mỏng quấn kín người. Nhưng càng nằm, cái rét càng len vào từng thớ cơ, khiến anh không thể nào ngủ được. Lạnh đến mức bàn tay anh phải xoa lấy xoa để để giữ chút hơi ấm.
Một giờ trôi qua. Đôi chân của Billkin bắt đầu co lại, tìm cách che chắn trước gió lạnh phả vào từ khe cửa. Cuối cùng, anh thở dài, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ.
"Trong đó chắc ấm hơn" anh nghĩ, rồi bật người ngồi dậy, ôm chiếc gối của mình. Anh đứng trước cánh cửa phòng ngủ, gõ nhẹ hai lần nhưng không có tiếng trả lời.
Billkin chần chừ, nhưng cái lạnh buốt đã không cho phép anh do dự lâu. Anh xoay tay nắm cửa, đẩy nhẹ vào trong.
Không khí trong phòng ngủ ấm áp dễ chịu vì máy sưởi trong phòng vẫn hoạt động bình thường, như một thiên đường so với bên ngoài. PP đang cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đều. Ánh đèn ngủ dịu dàng chiếu xuống khuôn mặt cậu, khiến Billkin thoáng ngẩn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Ngoại lệ của anh
FanfictionThể loại: Công sở, ngọt ngào, HE Billkin Putthipong Assaratanakul, giám đốc trẻ tuổi của công ty, luôn nổi bật với ngoại hình hoàn hảo, từ mái tóc chải chuốt đến bộ vest chỉnh tề. Nhân viên nào cũng phải dè chừng vì độ khó tính của anh ta. PP Krit...