22. Nói dối

77 7 10
                                    

Sáng sớm, ánh nắng nhè nhẹ tràn vào căn phòng, phủ lên một sắc vàng ấm áp. Tiếng chuông báo thức vang lên khe khẽ từ chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, nhưng Billkin chỉ với tay tắt đi, không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng này. Đồng hồ đã chỉ 8:30, muộn hơn thường lệ, nhưng hôm nay anh chẳng vội vã.

Cầm lấy điện thoại, anh nhắn một tin vào nhóm công ty:

"Hôm nay mọi người tự do khám phá, 12:30 trưa hẹn nhau tại nhà hàng của khách sạn. Chúc mọi người vui vẻ!"

Chỉ trong tích tắc, loạt tin nhắn cảm ơn và những biểu tượng trái tim xuất hiện. Mọi người hào hứng với kế hoạch này, còn Billkin thì hài lòng vì có thể dành cả buổi sáng này bên PP mà không bị gián đoạn.

Quay sang bên cạnh, anh thấy PP vẫn đang say ngủ. Gương mặt cậu trông thật bình yên, mái tóc hơi rối ôm lấy vầng trán, đôi môi khẽ hé mở thở đều đều. Billkin không kìm được, đưa tay vuốt nhẹ qua những lọn tóc mềm, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ điều gì.

Tiếng rung khe khẽ từ điện thoại của PP vang lên vài lần, có lẽ là những tin nhắn công việc hay bạn bè nhắn đến. Nhưng Billkin không muốn để điều đó làm phiền giấc ngủ của cậu, anh nhẹ nhàng với tay tắt âm thanh đi, sau đó trở lại ngắm nhìn cậu thêm một lúc lâu.

Không lâu sau, PP cựa mình. Đôi hàng mi cong rung khẽ như đang đấu tranh với ánh sáng trước khi đôi mắt từ từ mở ra. Cảm giác đầu tiên cậu nhận được là ánh nhìn âu yếm của Billkin. Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt anh khiến PP cảm thấy một sự an toàn tràn ngập khắp lồng ngực.

"Anh dậy lâu chưa?" PP khẽ hỏi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.

"Vừa đủ để thấy em ngủ ngon lành thế nào"

PP khẽ cười, hai má hơi ửng hồng. Nhưng khi cậu vừa định quay người chuẩn bị ngồi dậy, Billkin đột nhiên hỏi một câu khiến cậu khựng lại:

"Em còn nhớ chuyện anh nói với Sean lần trước không?"

Câu hỏi này làm nụ cười trên môi PP tắt lịm. Sáng sớm đã nhắc đến tên người yêu cũ, có phải anh chán sống rồi không?

Cậu nhíu mày, ánh mắt có chút giận dỗi, trừng lên nhìn Billkin:

"Sao tự nhiên anh lại nhắc đến cậu ta? Hay là... anh nhớ bồ cũ rồi ư?"

Sự ghen tuông trẻ con hiện rõ trong giọng điệu của PP khiến Billkin không thể nhịn được, bật cười thành tiếng.

"Ngốc quá" Anh ngừng lại, ánh mắt bỗng chốc trở nên nghiêm túc, dịu dàng hơn.

"Hôm đó, anh nói dối với cậu ta rằng em là người yêu của anh. Nhưng giờ đây... liệu anh có thể biến câu nói đó thành sự thật được không?"

PP ngẩn người, trái tim cậu như lỡ một nhịp. Đôi má vốn đã hồng giờ đây càng đỏ hơn, kéo theo vành tai cũng không tránh khỏi nóng bừng. Cậu quay mặt đi, khẽ lẩm bẩm:

"Hừ... anh còn cần phải hỏi em sao?"

Một nhịp thở dài, rồi cậu ngước mắt lên, mỉm cười ngại ngùng nhưng đầy kiên định.

"Tất nhiên là em đồng ý."

Billkin không đáp lại bằng lời, chỉ nhẹ nhàng kéo PP vào lòng mình. Cậu tựa đầu lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của anh vang lên từng nhịp một, như đang thay lời anh nói. PP nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy eo Billkin. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự bình yên trọn vẹn đến như vậy.

[BKPP] Ngoại lệ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ