25. Lén lút (2)

35 8 0
                                    

Công ty vẫn là nơi mà mối quan hệ giữa Billkin và PP được duy trì một cách hết sức bình thường, ít nhất là trên bề mặt. Trong ánh mắt của đồng nghiệp, không có gì khác lạ giữa hai người cả.

Mỗi lần đi chung thang máy, Billkin luôn tìm cách khéo léo nắm tay PP, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh cố gắng hết sức để động tác của mình thật tự nhiên, không quá rõ ràng, nhưng PP thì luôn cảnh giác.

Khi thang máy bắt đầu đi lên, Billkin lại dịch người một chút về phía PP, tay anh khẽ nhích lại gần, không hề tạo ra động tác đột ngột nào. Anh chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, một ngón tay là đủ để cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay PP. 

Nhưng ngay khi ngón tay của anh vừa chạm nhẹ vào da tay PP, một phản ứng rất nhanh chóng xuất hiện. PP liền rụt tay lại, không để anh nắm trọn, nhưng đủ để khiến Billkin phải ngậm ngùi rút tay lại.

Cố thử lần nữa, lần này không phải nắm cả bàn tay mà chỉ khẽ nắm một ngón tay của cậu, mặc dù không phải là một hành động quá rõ ràng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được và quay sang lườm một cái

"Anh làm cái gì vậy?" PP ghé sát người Billkin, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn không giấu nổi vẻ bực bội pha lẫn chút ngượng ngùng. Cậu không thể nào giữ được vẻ lạnh lùng khi thấy Billkin cứ lén lút như vậy, mặc dù trong lòng lại cảm thấy vui vẻ và ấm áp.

Nhân viên trong công ty dạo gần đây bắt đầu đồn đoán rằng sếp đã có người yêu. Đặc biệt, từ khi Billkin bỗng trở nên có chút dễ chịu hơn, họ không khỏi ngạc nhiên. Trước đây, anh là người lãnh đạm, nghiêm khắc, ánh mắt như đóng băng cả căn phòng mỗi khi họp. Thế mà bây giờ, anh lại thường xuyên cười một mình khi nhìn điện thoại.

"Ê, cậu thấy gì không? Sếp đang cười kìa!". Một nhân viên thì thầm với bạn mình

"Cười mà thấy rợn gáy, chắc sắp bão đó! Nhưng mà rõ ràng là anh ấy có người yêu rồi,  cá luôn."

"Người yêu chắc chịu khổ lắm... Không biết sống sao với một người lạnh lùng như thế nhỉ?"

Những lời bàn tán cứ thế râm ran. PP đứng gần đó, đang rót nước, chỉ biết cười trừ. Bình thường mà nghe nói xấu sếp, miệng cậu phải bằng mười cái miệng cộng lại, nhưng dạo này mỗi lần mấy đồng nghiệp bàn tán, cậu lại chỉ im lặng, đôi khi khẽ mỉm cười. 

Một chị đồng nghiệp nhìn thấy biểu cảm đó thì thắc mắc ngay:

"Ủa? Sao dạo này im lặng thế, PP? Bình thường chị thấy mày phải là đứa đầu tiên xỉa xói sếp chứ?"

PP hơi khựng lại, rồi bình thản đáp:

"Thì cũng hết thứ để nói rồi á . Chắc tại dạo này anh ấy... tốt lên?"

Mọi người quay sang nhìn PP với vẻ mặt khó hiểu vô cùng...

Buổi chiều hôm đó, PP bước vào phòng Billkin với tập tài liệu trên tay, vẻ mặt không cảm xúc như mọi lần. Cậu đặt tài liệu xuống bàn, giọng điệu thoáng chút mệt mỏi:

"Kí đi em còn nhiều việc phải làm lắm"

Billkin, vốn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngẩng lên khi thấy PP. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, nhưng chẳng nói chẳng rằng, anh cầm lấy tập tài liệu rồi bất ngờ kéo tay PP lại gần, hôn "chụt" một cái lên má cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 17 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BKPP] Ngoại lệ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ