22. Nhiếp hồn hương
Sáng hôm sau, Trác Dực Thần vừa đến phòng Nghị Sự, thì phát hiện mọi người đều ngồi tụm lại nhìn mình.
Trác Dực Thần do dự mở miệng: "Các ngươi...... nhìn ta làm gì?"
Văn Tiêu và Bạch Cửu liếc nhau, phát ra tiếng cười quái dị, Trác Dực Thần tức khắc cảm thây không ổn, xoay người muốn rời đi.
Đột nhiên Anh Lỗi vòng qua túm lấy Trác Dực Thần, kéo người vào trong, sau đó Trác Dực Thần đã bị ấn đến trước gương.
Văn Tiêu và Bạch Cửu cầm chai lọ vại bình trên tay, Triệu Viễn Chu đứng sang một bên như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, trên mặt không giấu nổi nụ cười.
Trác Dực Thần không rõ nguyên do, hỏi: "Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?"
Một đám người ăn ý không nói gì. Văn Tiêu cầm son phấn ở trên mặt Trác Dực Thần bôi bôi vẽ vẽ, mà Bạch Cửu thì lại tết bím tóc sau lưng hắn.
Trác Dực Thần nhíu mày nhìn mình trong gương, tuy rằng không hiểu, nhưng hắn tin tưởng bọn họ nhất định có lý do, cho nên không nhúc nhích.
Cho đến khi Văn Tiêu và Bạch Cửu làm xong, đứng ở hai bên, vừa lòng nhìn về phía kiệt tác của mình, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì.
Trác Dực Thần cũng tò mò nhìn về phía gương, vừa nhìn thấy gương, khuôn mặt vừa ngẩng lên của hắn lại gục xuống dưới.
Trác Dực Thần nhắm mắt lại, nói: "Ta nói các ngươi thật là đủ rồi!"
"Làm sao vậy? Nhìn không ổn sao?" Văn Tiêu nói.
Trác Dực Thần tức giận đến mỉm cười, chỉ thấy gương mặt hắn trong gương phấn nộn, môi đỏ thẫm, thậm chí iữa hai lông mày còn có một chấm đỏ, càng khiến người ta tức giận hơn là trên đầu có hai cái tiểu pi pi.
Một bức giả dạng này trí này tương tự như Tốn Phúc oa trên những bông hoa trong dịp năm mới.
Mọi người đều thấy sắc mặt của Trác Dực Thần lạnh đến đáng sợ. Anh Lỗi kéo Bạch Cửu qua, chỉ vào Triệu Viễn Chu, giải thích: "Là hắn bảo chúng ta làm!"
Triệu Viễn Chu đang dựa vào một bên xem diễn, không thể tin nhìn về phía Anh Lỗi. Không phải đâu, mới vậy mà bọn họ đã bán đứng y rồi?
Trác Dực Thần nghiến răng nghiến lợi xoay người nhìn về phía người khởi xướng, vừa định mở miệng, Triệu Viễn Chu ở trước mặt đã ' Phụt' cười một tiếng.
Trác Dực Thần mỉm cười, hỏi: "Ngươi biến ta thành như vậy rốt cuộc là muốn làm gì?"
Triệu Viễn Chu nhấp nhấp miệng, sắc mặt hiện lên một tia xấu hổ, "Chỉ là...... Trác đại nhân thật sự quá nổi danh, tại Thiên Đô không người không biết không người không hiểu, để tránh bị phát hiện, nên phải cải trang cho ngươi một phen."
"Phải không?" Trác Dực Thần đứng lên, "Cho nên liền biến ta thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ?"
"Ai từ từ." Triệu Viễn Chu tức khắc không vui, "Ta chỉ là nhờ bọn họ làm cho ngươi bớt nổi bật đi thôi, nhưng chưa nói bọn họ làm ngươi thành Phúc oa oa...."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Đại mông quy ly ]
FanfictionCác cp chính: Băng Di x Ứng Long, Trác Chu, All Chu Nguồn: Lofter Bảng dịch chưa có sự cho phép của tác giả gốc. Mong mọi người đừng reup mình nha và nếu thấy thích cho mình 1 lượt bình chọn để mình có động lực dịch nhiều hơn😘😘😘(❁'◡'❁)(❁'◡'❁)(❁'◡...