Không ngờ nhát kiếm còn chưa kịp rơi xuống người, Lý Vị Ương mở to mắt, chỉ thấy được ánh mắt băng lãnh của Nguyên Liệt, gắt gao bắt lấy mũi kiếm, trong giây lát trên tay Nguyên Liệt đã máu tươi chảy đầm đìa.
Biểu tình Nguyên Liệt lúc này cực kỳ đáng sợ, trong mắt tràn đầy sát khí, tay vẫn không nhúc nhích, một chút cũng không có ý muốn bỏ tay ra khỏi kiếm. Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống:
"Tên nghiệp chướng này, ngươi làm cái gì vậy, cả gan dám ngăn cản trẫm!"
Nguyên Liệt lạnh lùng thốt:
"Bệ hạ, xin hỏi Quách Gia phạm vào tội danh gì, vì sao muốn xử tử nàng ấy?"
Hoàng đế giận dữ nói:
"Trẫm muốn làm cái gì, cần phải giải thích với các ngươi sao? Tất cả đều muốn làm phản phải không?"
Nguyên Liệt rút tay về, tùy ý chà lau vết máu lên áo choàng màu bạc trên vai, giống như không có cảm giác đau đớn gì :
"Tạo phản thì sao? Thiên tử nhẫn tâm coi mạng người như cỏ rác, chẳng lẽ bệ hạ làm ra chuyện mất hết lí trí như vậy, thần thân là thần tử, không thể liều chết can gián sao?"
"Liều chết can gián?"
Hoàng đế đột nhiên nở nụ cười lãnh khốc, đứa con trai ngỗ nghịch này một chút cũng không nghe lời mình, thậm chí còn dám vì một nữ nhân chạy tới cùng mình hô to gọi nhỏ. Hoàng đế nhìn bộ dạng Nguyên Liệt rõ ràng là đang muốn giết người, muốn nói gì đó, lại đột nhiên cảm thấy cơn đau đầu phát tác, theo bản năng buông thanh trường kiếm rơi trên đất, cả người lui về phía sau ba bước, người ngoài xem tình hình này thì thấy Hoàng đế nhất định đã bị Nguyên Liệt đả thương.
Đột nhiên, bên cạnh lập tức xuất hiện một đạo bóng đen, người đó nhẹ nhàng bay lên cùng Nguyên Liệt đối đầu.
Lý Vị Ương rõ ràng nhìn thấy người tới mặc áo xám, hiển nhiên vừa rồi vẫn hộ giá tại ngự thư phòng này, không có ý chỉ của bệ hạ, hắn sẽ không tùy tiện xuất hiện. Vừa rồi nhìn thấy hoàng đế lui về phía sau ba bước, nhất định nghĩ lầm Nguyên Liệt tập kích Hoàng đế.
Người áo xám rút ra trường kiếm, trong giây lát đã công kích về phía Nguyên Liệt. Người nọ tay cầm trường kiếm khiến cho hắn thêm phần tàn nhẫn, khinh công lại tuyệt hảo. Trong nháy mắt, toàn bộ thư phòng đều phát ra kiếm quang.
Nguyên Liệt nhìn thấy trước mắt giống như có một tia chớp xẹt qua, kiếm phong xé rách không gian yên tĩnh, mũi kiếm chĩa thẳng vào mặt mình, nhất thời thủ thế nhưng bị kiếm khí mãnh liệt của đối phương dội lại làm cho lùi lại mấy bước, Nguyên Liệt lập tức ý thức được người này chính là sư phụ của mình -- đệ nhất cao thủ bên người hoàng đế, Tần Phong.
Năm đó, hoàng đế phái Tần Phong đến dạy hắn võ công hai năm. Tần Phong này võ nghệ cao cường lại vô cùng tàn nhẫn, người bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Huống hồ, Nguyên Liệt theo hắn học võ, vậy nên đường kiếm của đối phương đều rất rõ. Cho nên, trận đấu lần này còn chưa bắt đầu, tựa hồ đã phân rõ thắng bại.