Vương gia sợ vợ

7.7K 42 13
                                    

Trong phòng đốt đàn hương, mùi hương lịch sự tao nhã mà ấm áp, Nguyên Liệt đang xem mật báo trên tay, thỉnh thoảng ngước mắt lên lặng lặng nhìn Lý Vị Ương đang nằm nghiêng trên sạp mỹ nhân.

Ánh mắt nàng khép hờ, gương mặt trầm tĩnh, khóe môi mang ý cười, giống như hoa sen dưới ánh trăng thanh nhã trong đêm tối, mang theo sự cao ngạo cùng trong trẻo nhưng cũng không kém phần lạnh lùng, trong tay nàng cầm một quyển sách đang xem chăm chú.
Hắn mỉm cười.
Bề ngoài Vị Ương thoạt nhìn ôn hòa, nhưng ở Việt Tây, mọi người ai cũng biết nàng là một người phụ nữ đanh đá, bá đạo, sắc bén, kiêu ngạo.Nàng giống như dòng nước chảy êm dịu, thoạt nhìn vô cùng phẳng lặng, nhưng một khi cuộn sóng lên liền có thể nhấn chìm mọi thứ.

Mọi người đều nói, người Nguyên Liệt sợ nhất chính là vị Vương phi này. Bởi hắn nắm quyền lực trong tay, địa vị hiển hách, ai cũng đều phải kính sợ hắn, duy chỉ có lời Lý Vị Ương nói, hắn không thể không nghe.

Một ngày kia, hắn bị ốm, sốt cao đến mức không đứng dậy được, lại vẫn nhớ việc phải đi tuần tra trong quân. Đại phu khuyên bảo tận lực, hắn lại cứ kiên quyết muốn đi, Lý Vị Ương liền đem một quyển sách đập vào giường hắn. Khi đó, tất cả mọi người đều ngây dại, vị phó tướng đi theo hắn đã lâu cho rằng vương gia sẽ nổi giận.
Ai ngờ hắn lại ưỡn mặt che kín đầu, làm bộ như người dọa người không phải là hắn vậy.

Nếu Nguyên Liệt dám làm trái ý Vị Ương, nàng tất có khả năng đem hắn đánh cho một trận tơi bời.

Sau đó, lại có một viên quan còn chưa thông báo trước tiếng nào với hắn mà đã đưa tới những hai mươi mỹ nhân, bộ dáng người nào người nấy đều yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên tiên vào Vương phủ. 

Tên quan này còn ngu ngốc không ai bằng, khi lên triều thì nịnh nọt, sau đó nói xong liền bỏ chạy. Nguyên Liệt vừa nghe xong quả nhiên biến sắc, sợ Vị Ương hiểu lầm vội vàng chạy về nhà. Lúc này mới phát hiện hai mươi mỹ nhân đều đã bị Vương phi đuổi đi rồi, một đám cô nương nũng nịu, quyến rũ, động lòng người, lại bị Vương phi cho đi sung quân đến điền trang vừa mới mua để khai hoang.

Vì thế, qua một đêm Vị Ương liền nổi danh khắp nơi khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Ban đầu họ còn cho rằng Nguyên Liệt là một nhân vật ngoan độc, không nghĩ tới vị Vương phi này so với hắn còn lợi hại hơn, ghen cũng có thể đạt đến trình độ này, không chút che giấu, thật là một kỳ nhân. Vì thế, Nguyên Liệt dường như trở thành trò cười cho toàn bộ Việt Tây.

Có rất nhiều người nói, tất cả đều bởi vị Vương phi này xuất thân từ danh môn nhà công thần Quách thị, cho nên Vương gia mới tha thứ nàng dễ dàng như vậy. Còn có một vài người nói, Vương phi lúc còn trẻ là thanh mai trúc mã với Vương gia, lúc nhỏ vô tư, cho nên Vương gia mới sợ hãi nàng ấy như vậy.
Nguyên Liệt thì cho rằng trên đời này không phải mỗi người ai cũng đều thích giai nhân nhu tình như nước, bọn họ cũng chỉ là người bình thường nên cũng chỉ có thể xứng đôi với những nữ tử tầm thường, ai có thể thấu hiểu được Vị Ương? Bọn họ đều không hiểu được, cho nên không có tư cách bình luận.

Việc này làm Quách phu nhân nhắc nhở khéo Vị Ương phải chú ý tin đồn  bên ngoài, Nguyên Liệt liếc mắt:
"Nương, là bọn họ đang đố kỵ."
Quách phu nhân: "......"

Nếu đương sự đã không để ý, ý kiến của người khác căn bản không quan trọng. Nguyên Liệt nhẹ nhàng cười, đột nhiên nghĩ đến mình còn có công văn cần phải xử lý, gương mặt hắn tuấn tú, nhất thời trở nên u sầu khổ ải, chạy nhanh đi, cầm lấy tập giấy Tuyên Thành thoạt nhìn đọc nhanh như gió.

Không gian vô cùng yên tĩnh, không khí cực kỳ ấm áp, Lý Vị Ương bất tri bất giác ngồi ở trên ghế mềm mơ mơ ngủ.

.................................................

Ngoại truyện 2

Lý Vị Ương thấy được tất cả sự việc xảy ra trong điện, theo phản xạ lùi về phía sau từng bước, thoáng cái đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, lại đột nhiên bị người nào đó bế lên. Nguyên Liệt nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, ôn nhu nói:

"Nàng đang ngủ sao?"

Lý Vị Ương trấn định lại, cười cười, sóng mắt ôn nhu:

"Chỉ là nằm mơ thôi"

"Là mộng đẹp hay ác mộng, trong mộng có ta không?"

Nguyên Liệt thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, tò mò hỏi.

"Cho dù là mộng đẹp cũng bị chàng phá hư rồi còn đâu."

Nàng liếc xéo hắn, ánh mắt có chút buồn cười
"Ngay cả nằm mơ ta cũng không được yên tĩnh sao, trong giấc mơ của ta thế nào cũng phải có chàng mới được?"

Nguyên Liệt nhỏ giọng nói thầm:

"Rõ ràng chính nàng đồng ý với ta, về sau đến nơi nào hai ta đều đi cùng nhau, đương nhiên nàng nằm mơ cũng phải mơ về ta chứ!"
Hắn vừa nói, hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến nàng chỉ cảm thấy ngứa ngáy, tâm tình vốn nghiêm nghị cũng bị hắn chọc cho buồn cười.

Nguyên Liệt được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cọ xát qua lại, mùi thơm trên người nàng cứ mãi quanh quẩn ở chóp mũi, làm cho hắn thầm vui mừng. Đôi tay hắn cũng không quy củ vuốt nhẹ ở vành tai, làm cho cả người nàng thoáng lạnh, thân thể lập tức có phản ứng tại những nơi theo lòng bàn tay hắn chạm tới.

Nàng bắt lấy tay hắn, thấp giọng nói:

"Ngày mai chàng còn phải vào triều, không ngủ sớm đi sẽ không thức dậy được đâu......"
Nàng rõ ràng hô hấp đã rối loạn, rõ ràng là đang cố gắng trấn định.
Hắn thực vừa lòng với phản ứng của nàng, lại ôm càng chặt, thanh âm làm nũng:

"Trời lạnh như thế này, không ôm chặt, nàng ngủ sẽ bị lạnh."
"Lạnh mới lạ, thân thể cả hai giống như lò lửa ý"

Tay hắn đã chạm đến nội y bên trong khiến hô hấp nàng dồn dập hơn, thân người khẽ run.

"Rốt cục vừa rồi mơ thấy cái gì thế?......"

Nguyên Liệt cười hì hì, đầu đi lên, môi cắn vào má nàng rồi nhẹ nhàng mút vào.

Hắn hôn như gió xuân ấm áp, khiến cho thân thể nàng tê dại, nàng hơi hơi mỉm cười, chỉ thấy được tóc đen của hắn ở ngay trước mặt, đôi mắt sáng ngời, càng làm nổi bật làn da như ngọc của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, không khỏi thấp giọng nói:

"Chàng đoán thử đi?"

Hắn dừng lại, hình như có chút hoang mang, sau đó lại cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng:
"Mặc kệ nàng vừa rồi mơ thấy cái gì, sau này nhất định đều sẽ là mộng đẹp."

Nàng trầm mặc một lúc, lập tức cong khóe miệng, khẽ ừ.

Đúng vậy, cuộc sống từ nay về sau không còn trắc trở nữa nên giấc mơ của nàng nhất định đều sẽ là mộng đẹp. 

Ánh trăng sáng ngời chiếu vào trong rèm trướng, đem bóng dáng hai người kéo dài thật dài, gắn bó triền miên đến tận xương. 

Chỉ nguyện cho giờ phút này kéo dài mãi mãi.

Thứ Nữ Hữu ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ