Lí Vị Ương nhìn tình thế trước mắt, ánh mắt trở nên thâm trầm. Trong vở diễn này, nàng cho rằng chính mình là người thắng lớn, nhưng xem ra hiện tại cũng chỉ là người thu được chút lợi ích mà thôi, người thắng lớn nhất giờ phút này hiện đang ở trong kim trướng kia.
Hoàng đế đang xử lý công văn, trên trán xuất hiện một vết hồng nhạt. Do cơn đau đầu thường xuyên tái phát cho nên hoàng đế luôn bóp mi tâm để giảm đau, khiến để lại dấu vết màu đỏ rất rõ này. Vệt đỏ trên trán rất sâu, dường như đã chuyển sang màu đỏ sậm. Lúc này, màn trướng vừa động, đã thấy Nguyên Liệt đang bước vào, hành lễ nói:
"Nguyên Liệt tham kiến bệ hạ."
Thái độ Nguyên Liệt nhàn nhạt.
Hoàng đế thấy hắn, lộ ra sự không kiên nhẫn, bỗng chốc đặt công văn kia để sang một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm đứa con trai mình
"Cho ngươi đến thảo nguyên, đã thu hoạch được gì chưa?"
Nguyên Liệt nhìn hoàng đế, thầm nghĩ thu hoạch lần này quả thật không nhỏ, rõ ràng người thu lợi lớn nhất chính là người đang ngồi cao cao tại thượng kia, nhưng Nguyên Liệt cũng không mở miệng.
Hoàng đế cười lạnh một tiếng nói:
"Quy tắc cực kỳ đơn giản trên đời này, cho dù là ở Việt Tây hay là trên thảo nguyên này đi nữa, trong tay đều phải nắm một cây đao, ta không giết ngươi, ngươi liền sẽ giết ta. Nếu không chém giết kẻ địch, mở rộng lãnh thổ, sẽ rất nhanh sau đó ngay cả địa vị bản thân cũng đều không giữ vững được, giống như tên đại quân vậy.
Nhưng mỗi lần trẫm gặp ngươi, đều trông thấy bộ dạng ngươi yếu đuối, sợ sệt, chỉ suốt ngày đảo quanh bên người nữ nhân kia."Nói xong, hoàng đế nở nụ cười nhẹ, trong nụ cười kia còn mang theo vài phần lãnh khốc.
Nguyên Liệt nhìn hoàng đế, lặng im một lúc lâu mới chậm rãi thốt ra lời:
"Bệ hạ, người tạo ra cục diện này cũng thật sự kỳ diệu."
Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Nguyên Liệt nói:
"Ồ? Trẫm trù tính cục diện gì chứ?"
Nguyên Liệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói:
"Đại quân nếu không nghĩ vị bệ hạ ở trong kim trướng là một kẻ ngốc thì nhất định ông ta sẽ không gặp phải nguy hiểm. Thần đoán Bùi Hoàng Hậu thu mua hắn trước, muốn tính mạng của thần và Quách Gia. Bệ hạ ngầm đồng ý với hắn, vậy nên đại quân mới có thể không kiêng nể gì truy giết chúng ta. Ngay khi hắn hàng động, bệ hạ liền đi theo sau, chờ đến lúc hắn khí cùng lực kiệt, dẫn hắn vào bầy sói, lại cho hắn một kích trí mạng. Rồi sau đó vu oan cho Nhị vương tử Ba Lỗ, lợi dụng Ba Lỗ cùng Ba Thuật trong lúc tranh cãi, giết vài tên hãn vương, làm bọn họ kinh sợ và cũng khiến cho những vương tử khác muốn rục rịch ngóc đầu dậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bệ hạ còn nâng đỡ một kẻ yếu đuối vô năng là ngũ vương tử đi lên ngôi vị đại quân. Người này không có bản lĩnh gì nhưng ưu điểm lớn nhất chính là nghe lời, chỉ có phụ thuộc vào bệ hạ, vị trí đại quân của hắn mới có thể ngồi vững chắc. Rất rõ ràng, trên thảo nguyên này nhất định sẽ bình lặng được một thời gian, tính toán này của bệ hạ thật đúng là cao minh"