Thấy người tới, mọi người đều là cả kinh, tiện đà lớn tiếng nói: "Vương công tử, công tử mau khuyên Húc Vương đi, điện hạ vô cùng tức giận, sắp đánh chết Lô công tử rồi!" Vương Quý kinh hãi, lập tức bước nhanh tới, hắn nhìn thoáng qua Lô Chẩn, chỉ thấy được đối phương người đầy bùn đất, trên mặt da thịt xây xát, quần áo trên người cũng rách như xơ mướp, hắn thấy Vương Quý, lập tức giống như nhìn thấy cứu tinh liền nhào tới:
"Vương công tử cứu ta!" Nguyên Liệt vung roi đang định quất xuống, lại bị Vương Quý giữ được, thần sắc Vương Quý thập phần lạnh lùng: " Điện hạ xin khoan dung." Nguyên Liệt mỉm cười, lạnh lùng nói: "cái đấy dành cho người chứ không phải cho tên súc sinh này."
Vương Quý nhíu mày, hắn không thích vị hoàng thân quý tộc khí thế bức người này, huống chi hắn trước kia từng ở chùa vài năm ngộ đạo, cảm thấy chỉ cần đối phương không làm ra chuyện gì quá phận, đến con kiến hắn còn thương xót huống chi là con người, cho nên đối với Nguyên Liệt lập tức thể hiện ra ba phần không vui, hắn kiên định đứng ở nơi đó, trong tay gắt gao giữ lấy roi của Nguyên Liệt, thấp giọng nói: "Húc Vương điện hạ, cho dù thế nào hôm nay ta sẽ không để điện hạ đánh chết Lô công tử." Nguyên Liệt cười như không cười, một tay vận lực, ngang ngạnh rút roi từ trong tay đối phương về, cũng là không thèm để ý, hướng Lô Chẩn vụt tới, "vút" một tiếng, hắn ta hét lên, lăn lộn trên đất. Vốn Vương Quý còn tưởng rằng Nguyên Liệt sẽ dừng tay, lại không nghĩ rằng hắn để ngoài tai lời mình nói, không khỏi có ba phần tức giận, thầm nghĩ Húc Vương điện hạ này thật sự là khinh người quá đáng, thật hống hách. Hắn thấy Lô Chẩn cũng chỉ là nhất thời quá chén rồi thất lễ, cũng không có sai lầm gì quá lớn, mặc kệ là Húc Vương hay là Quách gia, đều là không nên trách phạt quá nặng nề một tên say rượu. Lý Vị Ương ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt Vương Quý, hiểu được đối phương nghĩ gì. Có điều nàng lắc đầu, nếu như say rượu rồi nhân đó để làm loạn, vậy giết người cũng có thể tha thứ được sao? Vương Quý cũng không nói nhiều, thân ảnh vụt lên, liền trực tiếp dùng quyền công kích về phía Nguyên Liệt, Nguyên Liệt lạnh lùng cười, không chút hoang mang, tung giả mấy chiêu, rời đi thế công của hắn, quay đầu lại cho Lô Chẩn thêm một roi, Lô Chẩn kêu so với tiếng heo bị chọc tiết còn thảm hơn, mọi người tận mắt thấy, không khỏi đều che lỗ tai. Vương Quý này xuất thân từ danh gia vọng tộc, lại được cao tăng Thiếu Lâm chỉ dạy, chẳng những võ công trác tuyệt, tâm tính càng thập phần kiên định, bọn họ vốn tưởng rằng chỉ cần Vương Quý vừa ra tay, Húc Vương Nguyên Liệt tất nhiên sẽ chịu thiệt, nhưng không có nghĩ đến dưới sự công kích của Vương Quý, Nguyên Liệt vẫn có thể quay đầu thưởng cho Lô Chẩn một roi rồi lại một roi nữa, hắn một bên giao thủ một bên giáo huấn, động tác không chút lưu tình.Vương Quý thấy tình hình này, mi tâm nhíu chặt, lập tức tiến lên cùng Nguyên Liệt giao thủ hơn mười chiêu, thừa dịp sơ hở lạnh lùng nói: "Còn không mau đi!" Lô Chẩn lập tức lui ra phía ngoài, ánh mắt Nguyên Liệt lạnh giá, tuấn mỹ trên mặt mang theo sự hiếu chiến cùng cuồng vọng, hắn xoay người đưa tay quất một roi, liền đem Lô Chẩn nóng lòng muốn chạy ra ngoài kéo cổ trở lại. Vương Quý thấy Húc Vương vẫn khí thế bức người, không chịu buông tay, trên trán không khỏi hiện ra căng thẳng, bèn rút ra trường kiếm, nháy mắt xuất tuyệt chiêu, trường kiếm kia ở không gian kéo theo một luồng sáng, thoáng như một đóa tịnh liên nở rộ, trực tiếp hướng Nguyên Liệt lao đến. Mọi người nhìn màn giao chiến phấn khích như vậy, không khỏi hoa mắt, Nguyên Liệt lập tức buông lỏng cổ Lô Chẩn đang mặt đỏ tai hồng, dường như bị roi cuốn cổ như sắp tắt thở đến nơi, giờ thấy vẫn hắn vẫn còn sống. Nguyên Liệt lại cùng Vương Quý giao đấu triền miên với nhau, lúc này bọn họ hai người ở nhã thất không ngừng biến chiêu, Vương Quý cũng là môn đệ của danh môn chính phái, chiêu kiếm đại khai đại hợp, ánh kiếm bạc có lực, như muốn đem cái bàn trong phòng một nhát đánh tan, Lý Vị Ương lui về vài bước, đứng ở chỗ an toàn. Lúc này, Triệu Nguyệt mới vội vàng chạy lại, nàng theo sự phân phó của Lý Vị Ương, xuống đường mua chút đồ cho tiểu thiếu gia, gặp loại tình huống này, vội vàng bảo vệ Lý Vị Ương không để nàng bị thương. Nguyên Liệt nhân cơ hội ngăn trường kiếm của Vương Quý, đem roi chuyển sang tay trái, tay phải nhấn cơ quan, bề mặt roi liền đâm ra những lưỡi dao sắc bén, biến thành thứ binh khí kỳ quái, Nguyên Liệt căn thời điểm, thân hình đằng không bay lên, trong khoảng thời gian ngắn, thân ảnh, ánh đao như sao rơi đầy trời, Vương Quý biến sắc, thân hình lui về phía sau, lập tức bị dồn đến bên cửa sổ, thân hình hơi hơi ngửa ra sau, thật vất vả mới né tránh được chiêu thức này của Nguyên Liệt. Nguyên Liệt dùng chân khí chế trụ cho dao sắc trên roi, từ từ ép xuống, khiến cho thân người Vương Quý dần dần đổ về phía sau, ánh hỏa điện vụt sáng, Vương Quý lập tức tấn công nhắm vào cằm Nguyên Liệt, lại không nghĩ rằng Nguyên Liệt đã phóng người lên, nhanh nhẹn chuyển mình, sau đó cho Vương Quý một quyền, Vương Quý lui lại mấy bước, thiếu chút nữa theo cửa sổ mà rơi xuống, hắn cười khổ nói: "Điện hạ thân thủ tốt, Vương Quý khâm phục." Húc Vương Nguyên Liệt không những là nam nhân sở hữu gương mặt rất bảnh mà còn cường hãn, kiên cường, đầy tự mãn kiêu ngạo cùng tự tôn, cộng thêm thủ đoạn độc ác, không chút lưu tình, không kính cũng phải phục thì quá đáng tiếc. Nguyên Liệt nhìn Vương Quý, đối phương chẳng những võ công cao cường, hơn nữa tâm cơ thâm hậu, tuy rằng bị thua, cũng là giấu giếm thanh sắc. Trận đánh này, còn chưa thấy đã đâu, Nguyên Liệt cười nhẹ nói: "Nếu Vương công tử đã nói giúp, ta đây tạm tha cho hắn, có điều, nếu lại có lần sau......" Lời của hắn cũng không nói hết, ánh mắt đã thẳng tắp nhìn về phía Lô Chẩn, Lô Chẩn liên hồi đáp: "Không dám! Điện hạ, ta vừa rồi là do quá chén, tuyệt đối không có lần sau!" Nói như vậy, Lô Chẩn đứng lên lui xuống, lại nghe thấy Nguyên Liệt âm thanh lạnh lùng quát: "Từ đây đi ra ngoài, bò về Lô gia cho ta!"