258. Nhật nguyệt cùng tỏa sáng
Xuân Giang Các nằm ngay cạnh sông Đào, con sông bảo vệ sự bình lặng của kinh thành, ẩn hiện trong từng rặng cây cối, hoa cỏ. Ở trên thành phóng tầm mắt nhìn ra xa có thể thấy hết được toàn bộ phong cảnh Đại Đô đẹp đẽ, phồn hoa.
Cảnh vật được bài trí vô cùng trang nhã, mang khí khái vừa ung dung vừa tao nhã, càng miễn bàn hơn là những bức thư pháp của danh nhân được treo trên tường, những bức ở đây không giống với mấy quán tửu lâu tầm thường, tất cả đều là bản gốc. Bức này nối tiếp bức khác khiến khách quan hầu như chưa kịp nhìn tường tận. Ngày Xuân Giang Các khai trương, các nhân tài kiệt xuất hay những người xuất thân quyền quý đều tụ hội tại đây, hơn nữa còn có rất nhiều thiên kim hào môn thế gia đến làm thơ, ca hát. Chỗ này không phải có tiền là có thể vào được, nếu muốn một bàn ở đây, còn phải đặt trước hai tháng. Lúc này, Lý Vị Ương ngồi ở trên tháp tử đàn thêu hoa, có thể cảm nhận mùi thơm của lư hương trong phòng cùng với khí trời bên ngoài làm người ta như lâm vào chốn tiên cảnh, hư ảo .
Bên cạnh lan can chính là dòng sông Đào uốn quanh kinh thành. Làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, thổi vào trong lầu thứ không khí tươi mới trong lành, Lý Vị Ương quay đầu nhìn Nguyên Liệt:"Nơi đây thật tuyệt!"
Nguyên Liệt cười nhẹ: "Trước lúc ta mua lại tửu lâu này thì nó sắp sập tiệm rồi, cũng may ta trù tính sớm, cho nên vừa hay vực lại nó. Nửa năm qua, quang cảnh nơi đây đã thay đổi hẳn."
Lý Vị Ương cười nhẹ, Nguyên Liệt là người rất có tài, không những biểu hiện trên chính vụ cùng mưu lược, mà còn có những ý tưởng kinh doanh rất lợi hại, cho dù là Xuân Giang các sắp đóng cửa này, vào tay hắn cũng phất như diều gặp gió, nay đã trở thành tửu lâu nổi danh nhất Đại Đô.
Phú hộ tầm thường, đệ nhất hào môn cũng chưa chắc đã đặt chân vào được. Cho nên, lúc Nguyên Liệt nhắc muốn tới Xuân Giang Các dùng bữa, Lý Vị Ương còn nhắc hắn đặt bàn trước, đến nơi rồi, nàng mới biết thì ra Nguyên Liệt là chủ nhân đứng sau Xuân Giang Các. Bản thân Nguyên Liệt dường như cũng vô cùng yêu thích nơi này, dường như gian phòng hôm nay bọn họ ngồi là chỗ hắn chuyên dùng để thưởng cảnh cùng chiêu đãi khách nhân đặc biệt, hắn đắc ý dào dạt nói:
"Nàng bình thường không hay ra ngoài, ta thấy nàng cũng rất thích nơi này, về sau phòng này chỉ chuyên để cho nàng lui tới, không dùng tiếp khách. Lúc nào rảnh thì đến ngồi chơi."
Lý Vị Ương nhìn hắn, có chút tiếc nuối nói: "Chỗ này đương nhiên rất tốt, nhưng nếu cứ để trống cho mình ta thì vô cùng lãng phí. Nghe nói muốn đặt bàn tại đây cũng đã tốn năm trăm lượng bạc, đây cũng không phải là số tiền nhỏ, hay là vẫn nên trưng dụng để kiếm chút tiền đi."
Nguyên Liệt cười càng tươi, dựa vào lan can, mặt dày nói:
"Ta vốn muốn tặng Xuân Giang Các cho nương tử của ta, tương lai dùng nơi đây để tổ chức tiệc thành thân của đôi ta, nàng nói có được không?"
Lý Vị Ương không khỏi quá kinh ngạc nhìn hắn, chuyện này đã được Nguyên Liệt đề cập trước khi bọn họ rời Việt Tây. Nhưng vào lúc này, hắn vỗ tay nói:
"Được rồi, bưng thức ăn lên đi!"
Cửa lập tức mở ra, vài tỳ nữ xinh đẹp nối đuôi nhau vào, tất cả đều mặc y phục màu ngọc bích, tư sắc đều không tệ, mỗi người một vẻ. Lý Vị Ương nhìn kỹ các nàng, trong mắt mỉm cười hướng Nguyên Liệt nói: