Tại bàn tiệc, mỗi người đều lâm vào trầm tư. Ngoài Quách phu nhân, Bùi Bảo Nhi là hai trung tâm chú ý thì có càng nhiều ánh mắt hướng về phía Húc Vương.
Nguyên Liệt lúc này mặc bộ y phục trường bào màu ánh vàng như trăng sáng, cùng màu với Quách tiểu thư, quanh thân người còn diểm thêm những sợi tơ vàng, vừa lộng lẫy lại vừa thoát tục, hơn nữa dáng người hắn cao to, động tác tao nhã, dung mạo tuấn mỹ thanh thoát, càng có dáng vẻ phong thần như ngọc, cử chỉ nhã nhặn. Hắn một tay rượu cầm chén rượu lơ đãng liền toát ra khí chất tiêu sái, phối hợp với ý vị của bản thân, giống như nam châm hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn thấy ánh mắt mọi người chú ý tới, không khỏi cười nhẹ, nụ cười mang theo vài phần lười biếng này quả làm lòng người say mê.
Bữa tiệc có đệ nhất thiên hạ nữ tử với khuôn mặt thất sắc tuyệt mỹ, lại cộng thêm nam tử mang khí chất cao quý cùng tiêu sái, hiển nhiên sắc đẹp cũng giống như cây thuốc phiện khiến người ta phải điên đảo.Lý Vị Ương không khỏi cảm khái, diện mạo người kia rốt cục có bao nhiêu cuốn hút mà trước kia vẫn ẩn nhẫn ở bên cạnh nàng. Một tam công tử Lí gia kiêu ngạo tùy hứng, không để ý hậu quả, cho tới bây giờ lại là một Nguyên Liệt khôn khéo giảo hoạt, làm cho người người kính sợ, Húc Vương điện hạ. Lý Vị Ương nhìn hắn không khỏi cảm thấy bị mê hoặc, nam tử này ở trước mặt mình khi thì ôn nhu, khi thì lãnh khốc, có lúc lại vô tình, lúc lại cuồng dại, hắn làm thế nào có thể đem tất cả những tính cách bất đồng này kết hợp lại? Lại còn rất tự nhiên hài hòa như vậy, không chê vào đâu được, dường như có rất nhiều sự bất đồng trên gương mặt đang hiện ra trước mắt nàng. Nhìn thấy Lý Vị Ương, Nguyên Liệt mỉm cười đi tới, Quách phu nhân nhìn thấy tình hình này, cố ý quay đầu đi cùng với vị phu nhân bên cạnh nói chút chuyện, rõ ràng là cho bọn họ có chút không gian. Từ lúc Húc Vương Nguyên Liệt ba lần bốn lượt tương trợ Quách gia, Quách phu nhân đối với hắn không còn bài xích nghiêm trọng như trước, huống hồ theo bà thấy, Nguyên Liệt cùng con gái mình vốn là một đôi trai tài gái sắc, đứng chung một chỗ đúng là cảnh đẹp ý hay, chỉ là tính tình còn cần phải quan sát thêm. Lúc này Nguyên Liệt không nghĩ đến cảm nhận phức tạp trong lòng Quách phu nhân, hắn chỉ mỉm cười với Lý Vị Ương giới thiệu nàng với người này người kia trong hoa viên dành cho khách. Lý Vị Ương lẳng lặng nghe nhưng không hề lên tiếng.
"Vị Ương, nàng từ nãy giờ không nói gì, đang nghĩ gì thế?" Nguyên Liệt cười hỏiLý Vị Ương nhìn hắn thản nhiên nói:
"Ta đang nghĩ, chúng ta quen biết nhau được bao lâu rồi?"
Nguyên Liệt chớp chớp mắt, mỉm cười nói:
"Sáu năm, năm tháng, lẻ mười tám ngày."
Thì ra là lâu như vậy rồi, trong lòng Lý Vị Ương không khỏi cảm khái, lúc mới gặp khi đó nàng cũng chỉ là thứ nữ trong phủ Lý thừa tướng, lòng đầy thù hận, một lòng muốn báo thù, ở Lý phủ thật cẩn trọng, khi đó hắn vẫn là một thiếu niên chưa có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng trong nháy mắt mà đã trở thành thanh niên tài hoa anh tuấn ở Việt Tây, là vương công quý tộc, chạm tay vào có thể bị bỏng. Có điều cục diện bây giờ của hắn nhìn bề ngoài cũng chẳng hề đơn giản như vậy. Các vị hoàng tử Việt Tây người thì giỏi văn người thì giỏi võ, đều là nhân tài xuất chúng, sau lưng đều có thế lực cường đại chống đỡ ủng hộ. Hoàng đế lâm bệnh lâu không thấy rõ, ngôi vua sớm trở thành đích ngắm khiến bọn họ hừng hực khí thế, Nguyên Liệt lúc này trở lại Việt Tây, lẻ loi một mình không quyền không thế, hoàng đế cho dù có yêu thương đứa con này đến đâu cũng không thể bảo vệ hắn trước mặt mọi người, nếu hắn không có năng lực tự bảo vệ mình thì hiện tại sớm đã bị mấy con sói kia ăn thịt đến xương cốt cũng không chừa lại rồi cũng nên.