Bày tỏ tâm tư

1.5K 9 2
                                    

Nạp Lan Tuyết đau lòng khi nghe tiếng tiêu chất chứa đầy sự thương tâm của Quách Diễn.

Tâm tư Lí Vị Ương cũng không tránh khỏi kích động, theo âm hưởng lên xuống của khúc tiêu, rồi từ từ bình ổn trở lại, thở dài nói:

"Cho dù bọn họ đều không chết thì cánh cửa tương lai cũng đã đóng chặt lại rồi, liệu có còn cơ hội nào nữa không?"

Nguyên Liệt nhìn Lí Vị Ương, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc nói:

"Nàng trước kia tuyệt đối sẽ không nói như vậy."

Lí Vị Ương lí nhí:
"Hả, vậy ta sẽ nói gì?"

Nguyên Liệt vẻ mặt ôn nhu:
"Nàng sẽ nói là loại chuyện thế này nên sớm cho một đao cắt đứt, miễn cho bọn họ càng dây dưa không dứt ."

Trên mặt Lí Vị Ương có một tia mờ mịt:
"Chẳng lẽ, ta trở nên mềm lòng rồi sao?"

Nguyên Liệt gật gật đầu nói:
"Đúng vậy, ta không ngờ nàng sẽ giúp Nạp Lan Tuyết, lại còn cho bọn họ cơ hội gặp mặt. Ta nghĩ nàng chắc hẳn sẽ lấy đại cục làm trọng, dứt khoát cắt đứt mộng tưởng của hai người bọn họ."

Lí Vị Ương suy nghĩ một lát, lại lắc đầu nói:
"Đối phó kẻ thù, ta đương nhiên sẽ lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng Nạp Lan Tuyết không phải là kẻ thù của ta.
Huống hồ, trốn tránh gặp mặt cũng không phải là cách hay. Để bọn họ gặp  nhau rồi kết thúc mối nhân duyên này để có thể làm giảm sự tổn thương của cả hai đến mức thấp nhất.

Cho dù Nạp Lan Tuyết có rời đi hay không, ta đều sẽ phái người bảo vệ nàng ta, để chuyện này chấm dứt hoàn toàn."

Nguyên Liệt cười cười nói:
"Theo ta thấy cách xử sự của nàng bây giờ so với trước kia nhu hòa hơn rất nhiều. Một đao giết Nạp Lan Tuyết mới là an toàn nhất"

Lí Vị Ương trừng mắt với Nguyên Liệt nói:
"Sao ngươi có thể nghĩ ra biện pháp thô bạo như vậy nhỉ? Làm vậy ngược lại sẽ đem đến càng nhiều phiền toái hơn, lương tâm của ngươi sao lại bị chà đạp đến mất hết thế này?"
Nguyên Liệt chẳng hề để ý, đi về phía trước ôm lấy Lí Vị Ương, Lí Vị Ương muốn tránh cũng không thoát ra được, liền mặc kệ hắn.
Nguyên Liệt ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, hạ giọng nói:
"Nàng còn chưa đồng ý với ta, sau này đều phải ở lại bên cạnh ta."

Lí Vị Ương hơi sửng sốt, quay đầu nhìn vào đôi mắt Nguyên Liệt, suy nghĩ một chút rồi cười mỉm nói
"Sợ ta vì Quách gia mà bỏ rơi ngươi sao?"

Nguyên Liệt gật gật đầu, lẳng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt có tia đau đớn cùng khủng hoảng:

"Nếu thật sự có ngày đó, nàng sẽ làm thế nào?"

Lí Vị Ương thật lâu sau không mở miệng, nàng nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của Nguyên Liệt không mang chút hoài nghi, cũng không có chút tia thử thách, mà chỉ có sự chân tình và nghiêm túc.
Người này, rốt cục yêu nàng sâu đậm đến mức nào mới cảm thấy kinh hoảng cùng bất an như vậy?

Lí Vị Ương nhẹ nâng gương mặt hắn lên, hôn lên trán một cái như gió xuân ấm áp, mỉm cười nói:

"Không đâu, cho dù là bất cứ ai cũng đều không quan trọng bằng chàng được."

Hắn kinh ngạc cùng vui mừng. Lập tức môi hắn lướt qua chạm vào mí mắt, chóp mũi, cằm của nàng như chuồn chuồn đạp nước rồi trằn trọc ở cánh môi mà mút vào, cũng không thâm nhập vào bên trong mà chỉ là cọ xát vô cùng thân thiết.

"Vị Ương."

Hắn thở dài rồi nhẹ giọng gọi tên nàng mang theo cảm xúc thỏa mãn.

Tâm tình Lí Vị Ương khẽ rung động, nói:
"Để chàng phải lo lắng rồi, thực xin lỗi...
Còn nữa, ta yêu chàng."

Rốt cục cũng nói được ra miệng lời vốn đã cất giữ ở trong lòng từ rất lâu. Thanh âm nàng rất nhẹ nhưng lại dị thường rõ ràng, bỗng chốc tiến vào trong tai Nguyên Liệt, khiến hắn mơ hồ hoài nghi bản thân mình đang nằm mơ.
Hắn nhanh chóng bừng tỉnh lại, trong lòng mừng rỡ như điên, bỗng chốc ôm chặt lấy Lí Vị Ương. Hắn không kịp nói điều gì mà thay vào đó trao cho nàng một nụ hôn. Nụ hôn này mạnh mẽ mà thâm tình, cơ hồ khiến cho linh hồn của Lí Vị Ương bị run rẩy .

Giờ khắc này không có đúng sai, không có hoài nghi, không có sợ hãi, nàng chính là thành thật mà đối diện tâm tư chính mình. Yêu thì nói là yêu, có gì không thể thừa nhận, nàng tận mắt chứng kiến Nạp Lan Tuyết cùng Quách Diễn tuy có tình cảm nhưng không thể đến được với nhau. Như vậy là đủ rồi!

Hạnh phúc rõ ràng đang ở ngay trước mắt, nàng nhất định phải bắt lấy, nắm chặt nó ở trong tay, không cho bất cứ kẻ nào cướp đi. Nàng cần phải can đảm, dùng hết sức mạnh để buộc chặt người nam nhân này vĩnh viễn ở bên người mình.

Thứ Nữ Hữu ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ